Trong xưởng chữa tàu cũ kỹ bị bỏ hoang và tanh nồng mùi biển, Elio điềm tĩnh nheo mắt nhìn tên bắt cóc. Hắn đang ngồi không xa Elio,ở một chiếc bàn kê bên cạnh một con mương nước nằm giữa khu xưởng dành cho tàu có trọng tải nặng dễ ra vào xưởng. Tên này bịt kín mặt mũi với khẩu trang dày và mũ lưỡi trai đội sụp đang nghịch mấy con xúc xắc. Trên bàn còn để một con dao găm sắc bén có răng cưa ở sống dao. Hình như đây là loại dao thường được dùng trong quân đội.
Thấy Elio nhìn mình chăm chú, tên bắt cóc mở giọng ồm ồm hỏi:
- Mày nhìn cái gì hả tên chó nhà giàu kia?
- Đang nghĩ tên hèn hạ nào đã tuồn thông tin của tao cho mày. Nếu không, sao có thể trong một đống những tên thiếu gia, tiểu thư giàu có ăn chơi ở cái thành phố này, mày có thể chọn trúng đứa giàu nhất để tống tiền vậy? Thông thường tới bọn nhà giàu mới nổi còn không nhìn được độ mắc tiền của mấy món đồ trên người tao chứ đừng nói đến tên nghèo khổ như bọn mày. Đó là chưa nói đến những tên nghiện cờ bạc như mày sao có thể đến những nơi tao hay đến.
Tên bắt cóc cầm lấy con dao trên bàn đi tới túm cổ áo của Elio, kéo lên, gầm gừ:
- Mấy thằng khốn nhà giàu ăn chơi bọn mày chẳng qua may mắn có được cha mẹ giàu có. Bản thân bọn mày có cái điểm gì để miệt thị tao hả? Cái thái độ coi khinh người khác này của mày thì thiếu gì đứa ghét. Ngay cả con vợ mày ở nhà chắc gì đã thật lòng yêu thương mày.
Ê chọt cú này đau nha. Nếu không phải tự nhiên bị tên ngu ngốc như mày lôi đi thì tao đã có thể về nhà bắt cô ấy giải thích đàng hoàng tử tế rồi.
Tuy nhiên Elio tự nhủ trong cái rủi vẫn còn cái may. Sau vụ này chắc hẳn Alex sẽ phải ngoan ngoãn xin lỗi dỗ dành hắn.
Elio cười mũi khinh khỉnh đáp:
- Nếu cô ấy yêu tao vì tiền vậy thì tụi tao chắc sẽ ở bên nhau tới vài chục kiếp nữa đó nên mày khỏi lo. Ngược lại mày nên lo bị đồng bọn không hám tiền của mày lợi dụng đi.
- Ý mày là sao? - giọng tên kia tỏ vẻ chưa hiểu lời cảnh báo kỳ lạ đột xuất của Elio.
- Ý tao là cái đứa nào kêu mày đi bắt cóc tao hình như không thích tiền lắm hoặc là cũng chưa ghét tao lắm. Chứ không phải thì sao có thể yêu cầu số tiền như cái móng tay như thế. Tao không tin là hắn biết được cả nơi tao thường đến mà không biết tao giàu cỡ nào. Số tiền đó mà dùng để mua mạng tao thì tao còn thấy nhục vì không ngờ bản thân mình giá thấp dữ vậy đó.
Tên bắt cóc hình như thật sự bị câu hỏi này của Elio đánh động, im lặng hồi lâu.
Elio tranh thủ góp lửa đáy nồi nói:
- Có thể hắn chỉ muốn bày trò để mày hại tao chứ không có ý định để mày có tiền chuộc thật đâu. Nếu mày không tin hay là mày gọi điện về nhà tao tăng thêm tiền chuộc. Lần này tao sẽ gợi ý giá tiền cho mày. Bù lại tao muốn biết đứa khốn nào dám ném đá sau lưng ông đây.
Tên bắt cóc lưỡng lự. Elio định bồi thêm một vài lời li gián cho hắn thuận theo ý mình thì đột nhiên chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông chen ngang. Cả Elio và tên bắt cóc đều đoán được là kẻ nào gọi đến.
Tên bắt cóc dường như đã bị lời nói của Elio tác động nên có chút chần chừ nhưng hắn vẫn chọn bắt máy.
Và thông tin do đầu bên kia thông báo khiến hắn kinh hoàng ngẩng phắt đầu nhìn dáo dác xung quanh rồi chuyển đến nhìn chằm chằm vào Elio.
Ngay giây phút thấy ánh mắt rực lửa của hắn nhìn mình, Elio đã biết phen này mình lành ít dữ nhiều rồi.
Tên bắt cóc lao xồng xộc tới chỗ Elio xách cổ áo kéo anh ta lảo đảo đứng dậy, lôi sềnh sệch anh ta tới gần mương nước. Tên bắt cóc kề dao vào cổ Elio hét to:
- Toàn bộ lũ chó cảnh sát các người ra đây mau! Nếu không tao cắt cổ thằng này!
Mặc cho tên bắt cóc hung hăng dọa nạt, xung quanh vẫn im lìm. Chỉ có tiếng của hắn vang vọng trong khu xưởng.
Tên bắt cóc tóm lấy tóc của ELio giật mạnh ra sau khiến cho cổ của anh ta lộ một đoạn rõ ràng về phía trước. Con dao sắc lành lạnh chạm vào cổ Elio khiến anh muốn nghiêng đầu né tránh nhưng lại bị tên bắt kìm giữ chặt. Tên bắt cóc tiếp tục gào lên:
- Tao biết tụi mày đang ở đây! Đừng có trốn nữa. Mau ra đây. Tao đếm đến ba mà không chịu ló đầu ra thì tao cắt cổ thằng chó này! Một. Hai. Ba.
Tên bắt cóc vừa dứt tiếng đếm. Từ trên tầng hai của khu xưởng xuất hiện hai người.
Elio kinh ngạc khi thấy hai người đó là Alex và tên đồng nghiệp cũ mới bị anh bắt gặp hai người ôm ấp nhau ngày hôm qua.
Elio nhướng mày. Hôm qua hai người cãi nhau nảy lửa vì tên kia. Hôm nay cô lại kéo cái tên đó đến cứu mình. Trong đầu Elio thậm chí còn nghĩ tới việc tệ hơn là bọn họ vẫn bám dính lấy nhau kể từ lúc bị anh bắt quả tang họ đang ôm ấp nhau trong quán cà phê tới tận lúc này.
Hai người kia từ trên tầng hai của khu nhà nhanh nhẹn trèo qua lan can, sau vài cú nhảy nhẹ nhàng như mèo từ các thùng hàng và nóc tủ, chẳng mấy chốc đã đáp đất sàn nhà tầng hai.
Sự xuất hiện của họ trên cùng một mặt phẳng lập tức gây áp lực vô hình lên không khí xung quanh tên bắt cóc khiến hắn bất giác lùi lại, hắn hô to, giọng thoáng sự bất an:
- Dừng dừng lại! tụi mày còn dám bước tới tao sẽ cắt cổ nó!.
Alex và James lập tức đứng yên. James lên tiếng điều đình:
- Anh bình tĩnh lại. Chúng tôi không phải là cảnh sát. Chúng tôi là người nhà của anh ta.
Elio nheo mắt phản bác ngay:
- Ai là người nhà của anh hả?
James sững người, như bị lời của Elio chặn ngang họng.
Tên bắt cóc được đà nạt nộ James và Alex:
- Thôi giảo hoạt đi! Không phải cảnh sát sao có thể mò ra được chỗ tao sớm như vậy. Đáng lẽ tao đã nên nghi ngờ cái lúc mày và con vợ mày nói hưu nói vượn rồi. - Tên bắt cóc liếc nhìn Elio, lại thô bạo tăng lực giật đầu tóc của Elio ra sau như thể muốn bẻ hẳn cổ của anh.
Con dao kề ngay cổ của Elio ma sát một cách nguy hiểm vào động mạch chủ đang phập phồng dưới lớp da cổ mỏng manh.
Đám cảnh sát bọn họ cũng muốn hỏi lại cái tên kia y hệt như vậy. Bọn họ vừa mới tìm ra tên khốn đó. Còn chưa kịp lắp súng bắn tỉa là đã bị hắn phát hiện. Cú điện thoại kia cho thấy hắn được đồng bọn báo tin. Nhưng bên Alex cũng không liên hệ với bên cảnh sát cơ động nên không thể lộ liễu tới mức dễ dàng bị phát hiện đang vị trí ẩn nấp theo kiểu tình cờ ngẫu nhiên được. Trừ khi họ thật sự quá xui xẻo. Bị bắt gặp ngay lúc kéo quân đến tòa nhà này.
James hạ giọng cố gắng làm cho tên bắt cóc dịu lại:
- Anh bình tĩnh. Chúng tôi chỉ muốn cứu con tin chứ không hề có chủ đích gây chiến với anh. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục thương lượng lại với nhau mà.
- Thương lượng cái mẹ gì.!Tao đâu có điên ở lại đây chờ tụi mày huy động đội cảnh sát cơ động đến gô cổ tao lại. Tao sẽ giết thằng chó kênh kiệu này cho đỡ vướng tay vướng chân rồi tẩu thoát ngay lập tức
Click.
Tiếng súng lên cò phát ra nhẹ nhàng ngay lập tức sau câu tuyên bố hùng hồn của tên bắt cóc. Khẩu súng vốn được đeo bên hông của Alex đã được lên đạn, chĩa thẳng vào mặt tên bắt cóc. Cô đi từng bước đến gần hắn. James và tên bắt cóc đều kinh ngạc sửng sốt. hắn còn có chút hoảng sợ vô thức lùi bước lại gần đường mương nước, lắp bắp gào:
- Con khốn! Đứng lại ngay! nếu không tao sẽ giết thằng chó này!
Alex lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng lãnh đạm, nòng súng vẫn vững vàng, lạnh lẽo hướng vào đầu hắn
- Mày giết thử đi thằng chó! Mày biết giá trị của một con tin nằm ở đâu đối với một cảnh sát không? Là hắn còn thở đó! Miễn hắn còn thở thì đó là tấm chắn đạn tốt nhất cho mày. Mà mày vừa nói chuyện ngu đần gì với tao hả? Giết con tin? Mẹ nó tao mừng muốn chết đi được. Chắc mày không biết ở trong luật hành động của cảnh sát Atlantic, nếu con tin bị giết thì lúc đó mày cũng chính thức phạm tội giết người và tụi tao có quyền bắn nát đầu mấy tên tội phạm chó má đần độn như mày đúng không? Ở đó mà lên giọng ra vẻ nguy hiểm hung hãn. Còn không mau thương lượng đàng hoàng với bọn tao thì mày nhanh nhanh giết quách con tin đi để tao còn xem thử chân mày và tốc độ đạn của tao cái nào nhanh hơn.