Alex nhíu mày, nôn nóng nói:
- Đừng úp mở nữa, có gì mau nói đi. Bên này đã đủ đau đầu rồi.
Bên kia chậc một tiếng mất vui:
- Thế này. Trong tài liệu có ghi chép Matteo đến Atlantic rất nhiều lần đúng không?
Alex nhíu mày, gật đầu:
- Ừ, chúng ta phỏng đoán hắn đến thăm Elio.
Henry hạ giọng thêm phần kịch tính:
- Không chắc hắn đến làm gì nhưng số lần mà Matteo đến Atlantic có thời gian gần như trùng khớp với khoảng thời điểm mà buổi đấu giá Another world diễn ra do bên ta điều tra và phỏng đoán. Chỉ xê dịch có vài ngày. Sau đó hắn cũng rời Atlantic luôn. Duy chỉ có lần này là hắn đến khá sớm.
James nhíu mày:
- Có một lần sai lệch như vậy có đáng tin không? Dù sao những lần Another world được tổ chức cũng có vài thời điểm là chúng ta không nắm chắc... Mà khoan, nếu đúng thì có thể hắn là khách mời quen thuộc của buổi đấu giá này. Chúng ta có thể thế chỗ thiệp mời của hắn cho Anna không? - James sáng rực hai mắt đầy hi vọng bắn sang Alex.
- Vậy anh chị về văn phòng họp đi. Em sẽ đi báo cáo lại với chú Andrea.
- Được. Bọn này sẽ về ngay.
Bên kia chủ động cúp máy. James nhìn qua Alex đang đăm chiêu, lay nhẹ:
- Cô đần ra đó làm gì. Nhanh tính cách xử lý chồng của cô đi rồi về họp.
Alex đứng vụt dậy, nói với James:
- Anh thay tôi tống anh ta vào bệnh viện đi. Tôi có việc cần xác định trước.
Nói xong liền tức tốc chạy ra cửa, bỏ lại James ngơ ngác giữa phòng không kịp nói một lời nào.
***
Khi quản gia nhà Flaco đón Alex ở cửa với bộ dạng khẩn trương, còn không thấy cậu chủ nhà mình đâu thì khá ngạc nhiên.
- Cô Alex, cậu chủ không về với cô à?
Alex không đáp lại, chân cũng không giảm tốc độ lao lên phòng của Elio. Giovanni thật sự cảm thấy có gì đó không ổn nên bám theo. Alex vào phòng bắt đầu lục lọi lung tung trong phòng. Mở tung cửa tủ, giật mạnh hộc bàn, bới móc chăn đệm, bộ dạng vô cùng thiếu kiên nhẫn. Ngay cả gầm giường cũng nằm xuống ngó mà vẫn không thấy thứ mình muốn khiến cô dần trở nên nóng nảy. Cô cào mớ tóc ngắn của mình ra sau:
- Rốt cuộc là hắn đã để cái hộp ở đâu? Không phải là đem vứt đi rồi chứ. - Alex quay đầu nhìn Giovanni còn đang nhíu mày kỳ quái nhìn cô. - Chú đừng đứng đực ra đó nữa. Vào tìm giúp tôi một chiếc hộp màu lam và ngọc cỡ lòng bàn tay với hoa văn màu vàng ánh kim đi.
Giovanni nhíu mày ngẫm nghĩ một chốc rồi nói:
- Cái hộp cô nói có phải có hoa văn và màu sắc giống như màu của đại dương không?
Alex mừng rỡ chạy đến cạnh Giovanni:
- Đúng rồi! chú thấy nó ở đâu à?
Giovanni gật đầu:
- Lúc sáng, tôi được cậu chủ dặn để tạm vào phòng đọc sách cho cậu ấy.
Alex không đợi Giovanni nói hết. Alex đã tóm lấy tay của ông ấy kéo đi. Cả hai gần như chạy trên hành lang, gấp gáp băng qua vườn hồng tới thư viện.
Cuối cùng Alex cũng cầm được trên tay chiếc hộp bằng cách vội vã giật khỏi tay Giovanni. Nhìn kỹ lại thì chiếc hộp được thiết kế cách đóng mở như một cái hộc tủ. Cô căng thẳng mở chốt, từ từ kéo ngăn hộp ra..
Nằm giữa lớp vải đệm nhung màu xanh đen, thiệp mời màu lam và ngọc với hoa văn cổ điển bao quanh hai chữ AW được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển. Bên cạnh là một chiếc nhẫn cùng thiết kế với tấm thiệp. Lấp lánh, sang trọng đẹp đẽ không khác gì một món hàng xa xỉ đến mức khiến tay của cô khẽ run lên.
Alex bật cười. Vừa khó tin vừa trào phúng:
- Đây là ở hiền gặp lanh hay là ông trời trêu ngươi đây…
Alex lặng người nhìn chìa khóa thông hành và thiệp mời của buổi đấu giá Another world ghi rành rành tên cô.