11.
Cuối cùng thì Ngụy Vô Tiện cũng không chịu đựng nổi đến khi đạo thiên kiếp thứ hai giáng xuống.
Đối với tộc Cửu vĩ hồ mà nói, nỗi đau đứt đuôi có thể sánh ngang với cái chết, mây đen dày đặc cuồn cuộn thành từng cơn sóng trước mắt hắn, thiên nộ đã tạm ngừng, ánh mắt của hắn đang nhìn trung tâm cơn lốc đang ngày càng mở rộng kia dần dần trở nên mơ hồ, rốt cục thì ngay cả hình người cũng không duy trì nổi nữa, hồ ly lông trắng như tuyết toàn thân đẫm máu, trực tiếp ngã xuống.
Trong lúc mơ màng hắn cảm thấy toàn thân mình trở nên nhẹ bẫng, giống như được một đám mây nâng lên, sự mềm mại và ấm áp bao trùm khắp cơ thể, thầm nghĩ thế mà loại cảm giác hồn phi phách tán này lại dễ chịu ngoài ý muốn. Chẳng qua là không đợi hắn tiếp tục trầm luân, một trận đau đớn làm đầu óc muốn nổ tung đánh cho hắn tỉnh lại.
Nơi này trời trong gió mát, hoa tươi nở rộ trên thảm cỏ, sức sống bừng sáng hệt như những viên ngọc lưu ly lấp lánh nhất, không hề giống cảnh tượng của nơi vừa mới trải qua thiên kiếp ngày hôm qua. Ngụy Vô Tiện ngỡ ngàng mở to mắt, ánh mặt trời quét nhẹ một lớp ấm áp lên hai hàng mi đen dài. Hắn cẩn thận tự ngẫm nghĩ xem đến cùng là bản thân mình chết xong thì chạy đến chỗ nào, dù sao chăng nữa thì Địa phủ Vô Gian cũng không thể sáng sủa đẹp đẽ đến mức này được.
Hắn vươn một tay ra, những ngón tay thon dài lộ rõ dưới ánh nắng, bên trên chẳng hề có lấy một vệt máu, tuy rằng trắng bệch nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Hắn khẽ động đậy, vẫn cảm thấy phía sau còn rất đau, loại đau đớn này nhắc nhở rằng hắn đúng thật đã bị sét đánh cháy sém, nhưng cũng làm cho hắn càng thêm hoang mang. Hắn theo bản năng thôi động linh lực, nhưng lại chẳng nhận được một chút phản ứng nào hết...
Hắn không cảm thấy chút linh lực nào, linh mạch cường đại trong quá khứ rõ ràng là đã bị thiên kiếp phá hủy, trong cơ thể chỉ còn lại một mảng tĩnh lặng.
Đúng là hắn không còn tiên đan nữa, thế nhưng hắn cũng chưa chết!
Chẳng lẽ Thiên kiếp mỗi lần giáng xuống đều không để lại đường sống cũng sẽ có sai lầm? Sự nghi hoặc trong lòng hắn sắp vọt lên đến đỉnh điểm, lại bị vài tiếng chó sủa từ xa truyền đến ngắt ngang, lập tức sợ đến mức hồn vía lên mây, cũng bất chấp cơn đau đầu giống như búa bổ, nghiêng ngả đứng lên sau đó lảo đảo chạy về hướng ngược lại. Chẳng qua là đầu đau đến mức sắp nổ tung, hắn hoảng hốt đến mức không biết chạy đường nào, còn không có linh lực hộ thân, chẳng chạy được bao xa đã ngã nhoài trên mặt đất. Tiếng chó sủa ngày càng gần, giờ phút này trong mắt loại súc sinh vốn mang bản tính tàn bạo này hắn chẳng khác nào một con hồ ly bình thường đến mức không thể bình thường hơn, là một bữa ăn vô cùng ngon miệng sau một ngày dài chạy mệt mỏi. Mắt thấy con chó săn kia chuẩn bị nhào đến trước mặt, trong tình thế cấp bách hắn theo bản năng nâng tay lên chắn, buột miệng hô to một tiếng.
Sư tôn...
Con chó kia đột nhiên ngừng lại, miệng vẫn gừ gừ nhưng đã lui về sau mấy bước, sau đó cúp đuôi mà chạy, vừa quay đầu lại đã không thấy bóng dáng đâu. Ngụy Vô Tiện cũng khựng lại, bởi vì hắn vừa ý thức được bản thân hô to từ gì. Vừa rồi hắn theo bản năng dùng toàn bộ sức lực đánh ra một kích, bãi cỏ trước mặt bị đốt trụi mất một mảnh, cũng may là uy lực không lớn, nếu không cả bãi cỏ xanh mơn mởn này khó mà giữ được.
"..."
Quả cầu lửa đó... Là thuật phóng hỏa sao?
Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, có chút ngơ ngác. Từ khi nào hắn lại dùng được cái thứ đồ chơi này vậy?
Lam Vong Cơ là Long thần, là một mạch thuộc Đông phương hải long, am hiểu nhất là gọi mưa, khi thúc giục thuật pháp cũng chủ yếu là lấy băng tuyết mưa gió làm căn cơ, tuyệt đối không có khả năng dạy dỗ những kỹ năng liên quan đến hệ lửa. Tuy Ngụy Vô Tiện đã từng gặp qua Thần tộc ngự hỏa, nhưng khi thúc giục pháp lực cũng cần tiêu hao linh lực để cung cấp trong thời gian dài. Bây giờ hắn đã không còn tiên đan, ấy thế mà hỏa cầu này lại nháy mắt bùng cháy trong lòng bàn tay...
Là yêu thuật.
Bỗng nhiên hắn nhớ lại lần trước bao vây diệt trừ Yêu miêu làm loạn, ngọn lửa mạnh mẽ hừng hực thiêu đốt thôn trang kia, lại nghĩ đến sau đó trong tình thế bất đắc dĩ hắn phải thúc giục cấm thuật của Hồ tộc, hắn bất thình lình ý thức được bản thân cũng có chút thiên phú trong chuyện này. Có lẽ cũng giống như một loại dự cảm, vào lúc nào đó nó đã chôn sâu mầm mống trong cơ thể, chậm rãi ẩn nấp phía sau để bảo hộ hắn.
Tám cái đuôi vẫn còn lành lặn ở phía sau hắn, chẳng qua chúng đã không còn mang một màu trắng như tuyết nữa rồi. Màu lông đen nhánh một lần nữa làm Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa không phản ứng kịp. Hắn thử một lần nữa dùng sự kích động giống hệt như vừa rồi để thúc giục linh mạch, một cỗ cảm giác kỳ lạ lập tức bùng cháy khắp cơ thể. Đó là loại cảm giác dễ chịu mà hắn chưa từng trải nghiệm qua, còn nóng bỏng hơn tất cả những loại rượu mạnh mà hắn đã từng uống.
Có lẽ trong lúc hắn hôn mê, yêu đan ẩn nấp trong cơ thể lẳng lặng sinh trưởng, dần dần thay thế tiên đan bị đánh nát, sau đó bởi vì hấp thu được sức mạnh từ đạo thiên kiếp của trời đất kia, cho nên mới thể nghịch chuyển Càn Khôn thay đổi luân hồi, mạng của hắn vẫn còn, hắn chưa chết.
Hoặc cũng có thể nói, tiên hồ Ngụy Vô Tiện của Thanh Khâu đúng thật là đã chết. Người bây giờ đang đứng đây, chính là yêu hồ Ngụy Vô Tiện vừa mới sống sót sau kiếp nạn.