12.
Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nói dối Ôn Tình, ngay cả bản thân hắn cũng không biết mỗi lần nhắc đến Lam Vong Cơ, những tia hận ý cùng sự không cam tâm của hắn nói cho cùng là từ đâu mà đến.
Rõ ràng một thân yêu cốt này thật ra chẳng có quan hệ gì với Lam Vong Cơ, là cơ duyên xảo hợp để hắn có thể rực rỡ tân sinh một lần nữa. Viên yêu đan kia hệt như vốn nên tồn tại trong cơ thể hắn, phát triển thuận buồm xuôi gió đến mức ngay cả bản thân Ngụy Vô Tiện cũng thấy kinh ngạc. Hắn tìm một sơn động rồi tĩnh tọa, điều hòa khí tức, tu vi đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh. Đến khi mở mắt ra, yêu đan trong cơ thể đã được ngọn Hồ hỏa màu đỏ thẫm bao quanh. Ngụy Vô Tiện đang hiện nguyên hình đi đến bên cạnh một cái hồ nước rồi cúi đầu nhìn xuống, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá vẻ ngoài mới mẻ của mình. Mặt nước trong suốt chẳng khác nào một tấm gương lớn, phản chiếu bóng hình của một con hồ ly tám đuôi toàn thân đen nhánh, bộ lông bóng mượt như được phết lên một lớp dầu. Hắn sờ sờ lỗ tai của bản thân, thầm nghĩ: Hồ ly nướng à, nhìn cũng đẹp đấy chứ.
Hàm Quang Quân là Long thần cao cao tại thượng, đặc biệt căm hận yêu tu. Lần nọ ở đêm trước ngày thiên kiếp giáng xuống hai người đã vạch rõ ranh giới, ân đoạn nghĩa tuyệt mỗi người một đường. Nếu như Lam Vong Cơ biết bây giờ hắn đã biến thành dáng vẻ này, không chừng sẽ tức tốc dẫn theo người đến tiêu diệt hắn.
Tiên yêu khác đường.
Ngụy Vô Tiện vĩnh viễn nhớ rõ ánh trăng đêm đó phản chiếu trong đôi mắt mà hắn yêu sâu đậm, nhưng những thay đổi của linh mạch cùng cơ thể lại mỗi giây mỗi phút nhắc nhở rằng, hắn sẽ không bao giờ có thể dùng một thân phân đáng tự hào nhất quang minh chính đại đứng ở bên cạnh người nào đó nữa rồi. Đến ngay cả tư cách lên trời, bây giờ hắn cũng không còn. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân chẳng còn chút ý chí phấn đấu nào, thôi thì ở dưới nhân gian chơi bời lêu lổng cũng không tệ, vì vậy thật cẩn thận che đậy khí tức yêu tu của mình, tránh cho Cửu Trùng Thiên phát hiện ra hắn nhặt về được cái mạng lại một lần nữa đuổi giết, bắt đầu chuỗi ngày đi đi ngừng ngừng thỏa thích lang bạt nơi núi rừng.
Hắn phát hiện ra sông núi mây gió thật ra cũng không phải là thứ gì đó vĩnh hằng, bốn mùa nóng lạnh cũng thay đổi thất thường, hắn nghe nói Long thần sau khi hứng chịu nỗi đau mất đi ái đồ thì kiên quyết bế quan, khiến cho một mảnh tứ hải bát hoang phải thổn thức vì thế sự vô thường. Nhưng sau đó không lâu thì Long thần đã xuất quan, quanh thân ngày càng bao trùm loại khí chất khiến người khác phải tránh xa ngàn dặm, không ai thấy y nói thêm bất kỳ câu nào nữa, trừ điều này thì người ngoài nhìn vào cũng không thấy gì khác thường. Có người từng gặp Long thần bay khắp chín tầng mây, rải mây gọi mưa không chút thiếu sót, ai ai cũng khen ngợi Hàm Quang Quân không vì nghiệt đồ mà đắm chìm trong bi lụy, có thể vì việc công việc nghĩa mà chặt đứt tư tình, quả thật là mẫu mực của tiên gia.
Hắn biết không có hắn thì một ngày của sư tôn vẫn là một ngày bình thường, lại căm hận bản thân tại sao vẫn mãi hướng sự nhớ nhung về phía người ta.
Thôi bỏ đi.
Những chuyện khi trước cứ coi như đã được trận thiên kiếp kia gột rửa sạch sẽ rồi, hắn cũng không muốn nhắc lại nữa. Nhưng ngay cả khi hắn không muốn nhớ đến, thì những cơn mơ lại nhất quyết không chịu buông tha cho hắn. Trong giấc mơ, từ đầu đến cuối Long thần vẫn quay lưng về phía hắn, thân ảnh cao lớn khoác ngân giáp bạch bào, bả vai rộng rãi tựa như có thể ngăn cản hết ánh mặt trời. Chỉ cần nhìn thấy hình bóng ấy, trái tim của hắn sẽ chậm rãi nhói đau từng nhịp.
Ở trong mộng hắn trở nên vô cùng nhỏ bé, hoảng sợ cúi thấp đầu trước ánh hào quang chói mắt còn hơn mặt trời ấy, chẳng khác nào một đứa bé ngốc nghếch vừa mắc lỗi, lo lắng giấu giếm mấy cái đuôi màu đen của chính mình, nhưng vẫn không nhịn được nâng mắt lên nhìn.
Hắn nói, sư tôn, người nhìn ta một cái đi, sao người lại có thể không cần ta nữa rồi.
Hắn nói, sư tôn à, thiên kiếp đánh xuống đau quá, ta không chịu nổi. Ta hối hận rồi, ta không muốn phi thăng nữa, từ nay về sau ta sẽ nghe lời người hết, chỉ làm một con hồ ly bình thường. Buổi tối hôm đó cãi vã với người như vậy đều là lỗi của ta, là ta uống nhiều nên nói năng ngông cuồng, người đừng tức giận.
Hắn nói, sư tôn, thật ra ta... luôn thầm nghĩ phải nói lời từ biệt với người như thế nào cho tốt.
Hắn nói, sư tôn à sao người lại chảy nhiều máu như vậy.
Sư tôn...
Nói xong hắn mới ý thức được bản thân đã sớm lệ rơi đầy mặt, máu của Long thần nhiễm ướt trung y, nhưng vẫn đứng thẳng tắp như cũ, không lùi bước cũng chẳng run rẩy, cánh môi mỏng nhếch lên lại chẳng nói một lời, chiếc mũi cao thẳng tắp tựa như một ngọn núi mà hắn càng đi lại càng vĩnh viễn không thể vượt qua. Thế mà cuối cùng hắn lại không nhìn thấy được đôi mắt màu ngọc lưu ly đẹp như chứa cả bầu trời sao của Cửu Trùng Thiên kia.
Sư tôn...
"Sư tôn!!!"
Thanh âm kêu gào của hắn tựa như hòa cùng với tiếng gọi của một người khác, thiếu niên trong lúc vội vàng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể cứng rắn đánh thức hắn ra khỏi cơn mơ.
Ngụy Vô Tiện lẳng lặng nhìn khuôn mặt lo lắng của Lam Trạm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhạt màu kia một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần. Tiểu giao long tu luyện xong quay về động hồ ly, phát hiện ra Ngụy Vô Tiện tay ôm một vò rượu nằm nghiêng trên tảng đá ngủ say. Y vốn không muốn lại gần quấy rầy, nhưng ánh mắt lại không hề xê dịch dù chỉ một tấc, cân nhắc xem có nên lấy thêm một tấm áo đắp cho sư tôn hay không. Lúc này y phát hiện ra Ngụy Vô Tiện gặp phải ác mộng, cho nên mới vội vàng lại gần đánh thức người dậy.
Ngụy Vô Tiện cười cười với đệ tử nhà mình, nói rằng hắn không sao cả, khuôn mặt mang theo ba phần ngả ngớn kia lại thiếu đi chút phong thái bất cần đời thường ngày, chỉ vì hắn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác bi thương trong giấc mộng kia. Hắn lắc lắc vò rượu trong tay, mở nắp đưa lên miệng, mùi rượu bốc lên quanh quẩn nơi đầu mũi, thế nhưng chẳng hiểu sao hắn không thể nào uống tiếp, cuối cùng buông rượu xuống, đặt sang một bên.
Không uống nữa...
Trong khoảng thời gian lẻ loi một mình, gần như đêm nào hắn cũng sẽ mơ thấy vị Long thần trước kia, tận đến khi ôm tiểu giao long từ trên trời rơi xuống kia về, khi đấy những giấc mơ mới dần dần không xuất hiện thường xuyên nữa. Hắn cảm thấy chỉ khi nào mình bận bịu dạy dỗ đồ đệ đến mệt lử mới có thể không còn thời gian mà đa sầu đa cảm nữa.
Thời điểm hiện tại cách lần cuối cùng hắn và Lam Vong Cơ đối mặt với nhau cùng lắm mới chỉ mấy năm thoáng qua, đối với người tu hành mà nói, vài năm đó chẳng qua là nháy mắt một cái, thế nhưng hắn lại thà rằng khoảnh khắc đó đã trải qua ngàn năm vạn năm, chỉ cần đủ lâu đến mức hắn không thể nhớ nổi dáng vẻ của Lam Vong Cơ nữa là được.
Bởi vì cho dù là ở trong mộng, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn khắc sâu vào trong từng tấc da thịt, còn đau hơn cả lúc bị thiên kiếp đánh gãy đuôi, khiến hắn hoảng sợ không thôi.