8.
Mười ba năm trước.
Những ngày mà Ngụy Vô Tiện bị nhốt trong thiên lao, Lam Vong Cơ chỉ đến gặp hắn đúng một lần, là vào đêm trước ngày hành hình.
Long thần ngày đi vạn dặm, còn phải nơi nơi truyền đạo thi vũ, cho dù đồ đệ yêu quý nhất của y sắp bị xử tử, y cũng không cách nào bỏ qua nhiệm vụ bận rộn mà dành ra một chút thời gian. Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không cần. Từ lúc bước vào chỗ này hắn đã không còn nghĩ đến việc ra ngoài nữa, tay chân đều bị gông xiềng nặng nề trói buộc, lại bị thủ vệ xô xô đẩy đẩy, ấy thế mà đi đường cũng không hề lảo đảo. Xích sắt leng keng leng keng theo từng bước chân, tựa như khúc ca của chú tiểu hồ ly chạy qua những khe núi ở Thanh Khâu, gõ thẳng vào trái tim cùng nhịp thở của mọi người.
Truyền thuyết kể lại, cữu vĩ thần hồ của Thanh Khâu có thể sửa thiên đạo, tự mình hóa nguy thành an, ban điềm lành cho trời đất, muốn đi hay ở thì đến gió lốc cũng chẳng đuổi kịp. Mà hôm nay người bị giam giữ trong nhà lao này còn là Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, là đệ tử thân truyền của vị Long thần thanh danh lừng lẫy nhất Hàm Quang Quân, ở trên tế đàn đã được chúng thần chúc phúc, nguyên thân là một con cửu vĩ bạch hồ mặc mây đội tuyết, thiên tư thông minh, tiên thuật cao siêu. Hắn đi theo sư tôn trảm yêu trừ ma, nổi danh tứ hải, coi việc bảo vệ sự yên bình của tiên giới là nhiệm vụ của mình. Tất cả mọi người đều dành cho hắn ánh mắt khen ngợi ca tụng, cho rằng vầng kim quang ngày đầu phi thăng sẽ sớm phủ lên người hắn mà thôi.
Nhưng mà cũng chính bởi vì quá xinh đẹp, cũng quá mức chói mắt, cho nên chuyện trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Hắn dẫn người đi diệt trừ ổ Yêu miêu làm hại nhân gian, máu tươi của kẻ địch uốn lượn dưới chân chẳng khác nào những đóa tiên hoa, biến thành khúc ca tán dương của riêng hắn, nhưng đến ngay cả liếc mắt một cái hắn cũng không thèm. Vào một ngày nào đó, sấm vang chớp giật, gió lốc nổi lên bốn phía, hắn đứng ở phía đối lập với tất cả chúng thần tiên, sự phẫn nộ bùng cháy khắp Tiên giới. Thân là đệ tử thân truyền của Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, rõ ràng là tu hành giả bảo vệ thương sinh, công đức vô lượng, tiền đồ còn sáng rực rỡ hơn cả những đám mây vàng trên Nam Thiên Môn, chỉ chờ độ kiếp phi thăng sẽ đứng hàng tiên ban. Thế nhưng hắn lại lén lút che giấu dư nghiệt Yêu miêu, còn giết sạch Thần tộc có ý định đuổi tận giết tuyệt Yêu miêu tộc, xách đầu của bọn họ ném lên tế đàn, tự mình bẻ gãy tiên kiếm mà Hàm Quang Quân ban tặng cho bản thân thành hai nửa, trước mặt chúng thần hắn cao giọng ngâm xướng, biến về nguyên hình. Một con hồ ly trắng răng nanh sắc bén xuất hiện, trong đôi mắt đen láy tràn ngập hận ý, trong cái nhìn không thể tin nổi của sư tôn lùi từng bước về phía sau. Trước khi nghênh ngang rời đi còn dùng đuôi hồ ly quật đổ một cây thần trụ trên tế đàn.
Ngụy Vô Tiện đã từng đi qua mỗi một tấc đất ở chốn này, vuốt ve qua những đóa hoa nở rực rỡ trên tế đàn. Khi đó thiếu niên mới biến hình không lâu, đôi mắt sáng ngời trong vắt, một lòng khao khát về sự ổn định và hòa bình trường tồn của tiên giới. Nhưng bây giờ ý nguyện của hắn chẳng còn sót lại chút gì, là chính hắn ra tay đập nát lý tưởng của bản thân.
Chúng thần gặp phải biến cố này thì cực kỳ khiếp sợ, không thể tưởng tượng được Ngụy Vô Tiện còn chưa đắc đạo phi thăng đã mạnh mẽ đến mức này, đoán rằng Bạch hồ nhất định là bị Yêu miêu dùng tà thuật mê hoặc, chi bằng phái người bắt hắn về giam giữ riêng ở một chỗ, sau đó lại dùng đạo lý thuyết phục, dùng tình cảm cảm hóa. Ngày đó đêm khuya gió lớn, từ song cửa nho nhỏ của phòng giam chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những chấm sao, trong màn sáng le lói mờ mịt, một đường tràn ngập vết máu đã cũ cùng dụng cụ tra tấn trải dài trước mặt hắn. Nhưng hài tử năm đó được chúng thần chúc phúc đã hạ quyết tâm không muốn quay đầu lại, bộ lông đã không còn sáng bóng như dùng ánh nắng gột rửa, lúc hóa thành hình người thì vô cùng gầy gò, cho dù chúng thần tiên dùng hết mọi cách khuyên bảo, hắn cũng chỉ cười nhạt không thèm để ý đến, buồn chán muốn chết cầm chuôi kiếm đã gãy đôi của chính mình chọc chọc xuống nền đá lạnh như băng.
Tuổi thọ của thần tiên không ngắn, thế nhưng sự kiên nhẫn lại không đủ nhiều, cứ như vậy mãi cũng dần dần không ai muốn phí lời khuyên hắn quay lại chính đạo nữa. Những tiếng kêu đánh kêu giết ngày càng xuất hiện nhiều, nguồn thần lực dồi dào vừa trỗi dậy trong cơ thể hắn biến thành một tấm màn uy hiếp giam giữ tất cả mọi người, Thần tộc hoảng sợ rốt cuộc cũng không thể chịu được nữa, yêu cầu hắn phải lấy cái chết tạ tội, coi như mọi chuyện kết thúc. Những vị thần tiên lớn tuổi cũng không phải chưa từng động lòng trắc ẩn, thế nhưng cũng không biết làm cách nào, dù sao thì chẳng ai dám đụng đến sự tức giận của quần chúng, đánh phải đồng ý giao Ngụy Vô Tiện cho Thiên đạo.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, một thân vảy trắng quang hoa rực rỡ, tiên khí màu lam nhạt dịu dàng lưu động xung quanh, sau đó thoắt cái biến thành một vị bạch y tiên quân, trong đôi mắt màu lưu ly như cất giấu hết thảy những vì tinh tú lấp lánh nhất trên Cửu Trùng Thiên, giữa trán đeo chiếc mạt ngạch không nhiễm lấy một hạt bụi nhỏ. Mái tóc dài đen nhánh của Ngụy Vô Tiện lúc này đã trở nên rối bù, cổ tay sớm bị xiềng xích cọ xát tróc một tầng da, còn có mùi máu tươi nhàn nhạt lượn lờ ở giữa hai người. Hắn vẫn tươi cười như cũ, nhưng không phải là cái loại cười nhạt lạnh lùng đối với người khác, mà là nụ cười mang theo yêu thương cùng quyến luyến lan đến tận đuôi mày khóe mắt, còn có một khỏa chân tâm của tiểu bạch hồ Thanh Khâu dám yêu dám hận. Thế nhưng hắn chớp mắt một cái, hàng mi dài đã lập tức hóa thành hai cánh cửa nặng nề, chặn đứng bàn tay đang muốn vươn tới của Long thần.
"Sư... Hàm Quang Quân."
Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, Long thần ưu tú nhất của Cửu Trùng Thiên, toàn bộ ký ức tốt đẹp nhất của Ngụy Vô Tiện tính đến thời điểm này đều gửi gắm trên người y. Sư tôn đã nhìn hắn từ nhỏ lớn lên, cùng hắn xác định khế ước sư đồ. Ngoại trừ lần hắn nhất thời xúc động chắn đường sư tôn bày tỏ tình cảm ra, hắn cũng đã từng đứng trước mặt người nghiêm túc thề rằng...
Cả đời này sẽ sống vì tín ngưỡng mang tên chính nghĩa và tình yêu.