Nằm bên cạnh Mạc Thừa Quân mà hắn không cảm nhận được hơi ấm, y quay lưng hướng hắn cả thân hình gầy guộc trong màn đêm. Thật muốn kéo y vào lòng tha hồ siết chặt, thế nhưng vào thời khắc Lý Thừa Húc đưa tay ra chạm vào người Mạc Thừa Quân hắn nhìn thấy y đang run rẩy, thậm chí nhích người về phía trước tránh né sự tiếp xúc của hắn.
Lý Thừa Húc bỗng sững người, năm ngón tay nắm lại thành nắm đấm, hắn trầm mặc nhìn y bằng đôi mắt hổ phách.
Mạc Thừa Quân trong thêm khuya hé mắt, y vốn không thể ngủ được, đêm nay nay lại bị hắn giám sát, không tài nào khiến y chìm vào mộng cảnh. Chỉ đơn giản co người lại, tự tìm lấy cảm giác an toàn!
Gió đêm thật lạnh, tuy đã có một tấm chăn dày quấn ngang người, nhưng Mạc Thừa Quân vẫn cảm thấy vô cùng giá ghét.
Y khẽ run rồi kéo tấm chăn lên một chút, vừa đủ che được phần cổ trắng nõn.
Lý Thừa Húc vẫn luôn nhìn y, hắn thuận thế kéo hơn phân nửa góc chăn cho Mạc Thừa Quân, động tác vô cùng nhẹ nhàng, còn giữ một khoảng cách tương đối xa.
"Đừng nháo nữa, ngủ đi!" Hắn nói rất nhỏ, mơ hồ nghe được hơi thở nặng nề.
Mạc Thừa Quân không đáp lại hắn, y nhắm mắt lại cố gắng đưa bản thân vào giấc mộng, một giấc mộng mà y luôn mơ tưởng trong những ngày qua...
Gió thổi thật mạnh, Mạc Thừa Quân vất vả lắm mới đến được cổng thành. Y phát giác xung quanh lúc này chẳng có ai, tu hú không ngừng kêu, giống như đã nhìn thấy được con mồi.
Mạc Thừa Quân lặng người nhìn màn đêm tĩnh mịch, lại lần nữa bước vào giấc mộng kinh hoàng.
Lần lượt những hình ảnh khóc than không ngừng xuất hiện, bọn họ kéo lấy y, nắm lấy y không ngừng quở trách.
"Tại sao chứ? Mẫu thân chết rồi sao con vẫn còn ở đây?"
"Thừa Quân con quên bọn ta rồi có phải không?"
Mạc Thừa Quân lắc đầu cố gắng nén tiếng khóc, y hoảng hốt lùi về sau.
Thế nhưng hai người bọn họ vẫn tiến tới, máu tí tách rơi xuống, bước về hướng y.
"Cùng ta, mau cùng ta..."
"Ở dưới Địa Phủ thật lạnh..."
"*Mau xuống đây đi, phụ thân rất nhớ con!"
"Xuống dưới đây cùng bọn ta đi*!"
Mạc Thừa Quân vội chạy trối chết, phút chốc đã trốn thoát được hai ngươi họ, trước mắt bỗng xuất hiện một luống sáng nhỏ, không ngừng soi sáng bước chân y!
Mặc Thừa Quân chạy về hướng đó, chạy thật nhanh, thật nhanh, nhưng lúc y tưởng chừng có thể thoát, một thân hình cao to đang mang roi da đi đến.
Hắn ta nhoẻn miệng cười, quất roi da về phía y.
"Mau theo ta!"
...
"Thừa Quân, Thừa Quân!" Lý Thừa Húc không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy gò của y, hắn kéo Mạc Thừa Quân sát vào lòng hắn, không ngừng an ủi: "Chỉ là ác mộng mà thôi, không sao rồi, không sao rồi!"
Mạc Thừa Quân nhíu chặt mày, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Y kiệt vệ mở mắt ra, ngay khoảng cách này đã có thể nhìn rõ Lý Thừa Húc, khác với khuôn mặt đáng sợ vừa nãy, hắn lúc này thật sự khiến y chú ý đến.
"Trẫm luôn ở đây, không ai làm hại ngươi đâu!" Lý Thừa Húc nhỏ giọng trấn an, vốn muốn cho Mạc Thừa Quân cảm giác an toàn, nào ngờ lại khiến y thêm xa cách.
Mạc Thừa Quân nhoài người bật dậy, y lùi về cách tường, bó người lại.
"Thừa Quân..." Hắn nhỏ giọng chậm chạp bắt lấy cánh tay y: "Đừng như thế, có trẫm ở đây rồi mau quay lại ngủ đi!"
Nhìn Lý Thừa Húc đang đưa tay về phía y, Mạc Thừa Quân chỉ có thể mặc hắn lôi kéo mình trở lại.
...
Gió mát trên trấn Nải Hà, Lý Thiên Thành nâng tay đón lấy ánh nắng dịu nhẹ, sau những ngày mưa tuyết kéo dài, cuối cùng hôm nay cũng có thể đón lấy cái nắng ấm áp rồi.1
Nhìn qua hướng bên kia bỗng thấy gương mặt nhu hòa của Sở Diên, quả thật tiết trời thay đổi cũng khiến tâm trạng thay đổi không ít. Lý Thiên Thành đặc biệt cảm thấy rất hạnh phúc khi mỗi ngày đều được cùng y trải qua những phút giây nồng ấm, tình tứ bên nhau.
Hắn vui vẻ lao về phía y, động tác bất chợt khiến Sở Diên không kịp né tránh mà lùi về sau mấy bước.
Rắc một tiếng cây chổi trong tay y đã bị hắn làm cho gãy rồi, không những thế số lá cây mà y cực nhọc gom lại đều bay phất phới. Sở Diên rất muốn nổi giận, nhưng rồi lại cố gắng kìm nén giận dữ. Y quay sang nhìn hắn, khuôn mặt thăng trầm.
"Chuyện gì lại có thể khiến ngươi vui đến thế vậy?" Sở Diên gượng cười nói, sau đó cầm lấy nửa cây chổi điên cuồng đánh vào người Lý Thiên Thành.
"Cái tên chết tiệt kia, ai mượn ngươi vậy hả!" Ngoài phá đám ra hắn còn biết làm gì không?
Quả thật không thể để cho y yên ổn mà.
"Đừng đánh, ngươi muốn giết chết ta hay sao vậy... cán chổi cứng như thế đau lắm đó!"
Sở Diên quay mặt đi không thèm để ý, ai bảo do hắn không chịu nhìn đường kia chứ, thình lình xuất hiện đã đành, ấy thế còn va phải y.
"Sáng sớm ngươi lại nổi điên gì đó? Suốt ngày ăn no rửng mỡ không có việc gì để làm hay sao?" Sở Diên càng nói càng tức lại tiếp tục giơ cán chổi muốn đánh hắn.
Lý Thiên Thành bị y rượt chạy vòng vòng, hắn không ngừng tránh né đòn đánh của y.
"Ta sai rồi đừng đánh nữa mà!"
Sở Diên thở hì hục dừng lại, y cúi thấp người vỗ ngực nhìn hắn.
"Ngươi mau đền cho ta đi!"
Chỉ một cây chổi thôi mà, đừng nói đền một, kêu hắn đền cả mười cũng được.
"Vậy bây giờ ta lấy thân để đền có được không?" Lý Thiên Thành cười cười nói, hắn vuốt tóc một tay chống nạnh nhìn y, khoé môi nhếch lên cười một cách thâm thúy.