Trong lúc Sở Diên còn đang mơ màng, thì Lý Thiên Thành đã đến từ lúc nào không hay, hắn đứng bên cạnh y, rồi từ từ ngồi xuống.
Khuôn mặt hắn nhăn nhó, trong cực kỳ khó coi, nhìn sơ qua cũng biết hắn đã gặp phải chuyện không vừa lòng. Chỉ những lúc hắn không vui vẻ, nhất định sẽ tìm tới y.
Hoặc là nhẹ nhàng ôm y vào lòng, hoặc là lấy cớ gì đó để phát tiết lên người y.
Đã quá lâu rồi, Sở Diên bị hắn yêu thương đến quên mất bản tính của hắn luôn nóng, lạnh thất thường.
Không có như bao người khác, ôn nhuận, nhu hòa, hắn mạnh bạo vô cùng, kể cả khi cùng y lăn giường cũng vô cùng mạnh tay.
Hắn như mảnh long to lớn, mạnh mẽ biết bao nhiêu, hắn là tối cao, chỉ duy nhất một mình hắn mang trong tay quyền lực uy nghiêm.
Sau những vị vua khác, y lại cảm thấy hắn mang một tính cách độc nhất vô cùng, không phải ai cũng có thể, lạnh lùng như hắn.
Chẳng ai có thể so với hắn hơn được mấy tầng khí lạnh.
Đối mặt trước khuôn mặt băng lãnh đó, vô số lần khiến cho người đối diện phải rùng mình lùi bước.
"Hoàng thượng..." Nhỏ giọng gọi hắn, Sở Diên khẽ ngước mắt nhìn, mang theo một chút bức bối, y muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
Dù sao cũng là vô vọng, vậy thì cần gì phải tự chuốc lấy phiền phức cho riêng mình?
Nếu là như vậy thì không cần đâu! Dù sao hắn cũng đã nói rõ vào hôm trước, trách móc y mặc hắn tự sinh tử diệt, căm phẫn y vì ngu ngốc để người khác coi mình là lá chắn.
Lý Thiên Thành giống như đã quên lời nói lạnh lùng hôm trước, hắn không tiếp lời mà trực tiếp kéo y vào lòng.
Mày chau lại, hắn thở mạnh bảo: "Đừng động!"
Sở Diên rất muốn né tránh, nhưng nhận ra được tình thế không cho phép y manh động.
Thu lại bàn tay đang muốn gỡ hắn ra, y buông nó lỏng xuống, rồi mặc cho hắn siết chặt y lại.
Hơi thở của hắn không đồng đều, lúc mạnh mẽ thở phì từng cơn, lúc lại nhẹ nhàng như không thể hô hấp.
Hắn chỉ ôm y từ phía sau, mặc dù không thể nhìn rõ hình dạng, nhưng y biết chắc, hắn ở ngoài gặp chuyện không vui.
Có thể là một ty chức nào đó đã thốt ta những lời làm nhói tim hắn.
Cũng có thể mấy chậu hoa của hắn đã bị người khác làm chúng héo úa đi.
Hoặc là lại có kẻ nào đó mắng miết hắn là hôn quân, cho nên mới khiến hắn bực dọc như vậy.
Cũng có thể là... hắn lại nhớ đến người tiên để quá cố kia.
"Sở Diên, ngươi phải chăm sóc chậu hoa mẫu đơn ngũ sắc kia cho tốt, nhất định không được để nó héo đi. Trẫm... đặt biệt thích nó, trẫm ghét nhất là người khác đụng chạm thứ mà trẫm thích!"
Hắn tức giận nói, cũng vì quá nóng giận mà lực tay cũng mạnh bạo thêm mấy phần, vô tức làm Sở Diên rít gào từng cơn.
"Hoàng... thượng, đau!" Y khó thở nói, nhìn chiếc bụng cũng bị hắn siết đến mức vải cũng muốn hòa vào da thịt.
Sở Diên đưa tay xoa bụng nhức nhối, rồi lại nhìn khuôn mặt cương nghị đó, nghĩ muốn nói rồi lại thôi.
"Đau lắm sao?" Hắn nhìn y xoa bụng thì nhíu mày hỏi.
Sở Diên chỉ lắc đầu không đáp, tỏ vẻ không sao, nhưng thực chất đã đau đến nghẹn họng.
"Vậy ngươi sẽ hứa với trẫm chứ? Sẽ chăm sóc nó thật tốt, không để nó chóng tàn?" Hắn phó thác vào y, chờ y gật đầu đồng ý.
"Được, ta nhất định không để nó... tàn đi!" Sở Diên gượng cười nói.
Chẳng biết có thể giữ lời được không, y không rõ bản thân có thể thực hiện chức lời nói đã tùy ý chấp thuận kia không nữa.
Chăm sóc nó y có thể! Nhưng vĩnh viễn không để nó tàn đi thì khó khăn vô cùng.
...
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Sở Diên đã bắt đầu tái nhợt, cơ thể tưởng chừng như lá rụng trong thu cũng bắt đầu đau nhức.
Khí trời thay đổi thất thường cũng là lúc khiến y dần kiệt quệ theo thời gian, chẳng phải hồng nhan, cũng chẳng phải phượng hoàng, đơn giản giống như ấm sắc thuốc.
Thuốc đắng dã tật, nhưng uống càng nhiều thì càng nhạt nhòa tác dụng. Chẳng mấy chốc giữa sức người yếu ớt cùng với áp lực từ hắn sẽ khiến y chết dần theo thời gian...
Lý Thiên Thành hắn là một kẻ lạnh nhạt, không rõ tư vị yêu thương sủng nịch ra sao.
Hắn vặn vẹo, méo mó, cả đầu óc và cơ thể hắn luôn thôi thúc bản thân làm chuyện thất thường.
Hắn không thể cho tất cả nhìn thấy, và nhìn rõ sự ân cần của hắn đối với ai. Cách thể hiện của hắn luôn làm người khác khó chịu, hắn muốn thứ gì là của hắn đều không được nhiễm bụi trần, phải như đóa mẫu đơn mà hắn trân quý, xinh đẹp động lòng người.
Không có cúi đầu gật gật, không có câm nín một mình, càng không thể trưng ra khuôn mặt im thin thít.
Hắn thích nhất là bộ dạng tươi cười như hoa, nhu thuận ngoan ngoãn, bao nhiêu lần hắn mệt mỏi, thích nhất chính là ngắm nụ cười như ánh nắng mùa xuân của y.
Chỉ có vậy nhưng nó ít ỏi vô cùng...
Nhìn y mệt nhọc, hắn cũng nặng lòng, chỉ đành lắc đầu nhẹ, quên đi phiền muộn, bỏ qua bức bối của hôm nay, tiến đến gần y, nhẹ nhàng trao hơi ấm.
Hôm nay hắn phá lệ, không có giận dỗi y, càng không dùng y như vật phát tiết.
Hắn dùng sự ôn nhu chỉ đổi được trong một khắc này để nhẹ nhàng, chăm lo y. Nhìn y mặt nhăn, mày nhó hắn sẽ xót, xót cả ruột lẫn gan, còn sôi sục hơn bao giờ hết.
Bởi vì hắn chẳng thể mắt nhắm, mắt mở lạnh lùng.
Dần dà cũng có lúc yếu mềm, dần dần cũng mù quáng đến mức mất đi nhân tính, mất tâm tư ban đầu, càng ngày càng chiếm hữu!