Vòng Vây Hoa Hồng: Phu Nhân Độc Ác, Tổng Tài Nguy Hiểm

Chương 26:




Mạc Mai mỉm cười:
- “Sợ chứ, nhưng mẹ tôi còn ghê tởm hơn tội ác của bọn họ. Hơn nữa, là ba mẹ cô cho mẹ tôi tiền để xây nên ngôi nhà này và chữa bệnh cho tôi nên ông bà chủ là người có ơn cả đời với mẹ con tôi. Mẹ tôi không muốn tội ác này bị chôn vùi chỉ vì sự hèn nhát của mình, đây cũng là cách duy nhất để trả ơn cho gia đình cô”
Chính Âu Minh và ba của Hạo Thần là người đã giết chết ba mẹ cô. Hoá ra bấy lâu nay, cô luôn sống dưới mắt của kẻ thù. Âu Minh vẫn chưa giết cô vì nghĩ cô vô hại, hơn nữa, ông ta muốn hành hạ đứa con gái duy nhất của người anh trai mà mình căm ghét. Cô nhất định sẽ bắt tất cả những người đã giết cha mẹ cô phải trả giá. Hoá ra cô từng có một gia đình hạnh phúc đến vậy, nhưng lại bị bọn họ huỷ hoại hết. Còn Trần Hạo Vinh, nếu ông ta đã chết, thì hãy để con trai ông ta gánh tội thay. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu.
- “Chị nói rằng Trần Hạo Vinh kinh doanh vũ khí sao?”
- “Chuyện này tôi không rõ, nhưng nghe bảo ông ta buôn vũ khí hơn 20 năm trước. Tổ chức của ông ta khá lớn mạnh vào thời điểm đó, ba cô đưa tiền cho ông ta để đầu tư nhưng không ngờ ông ta lại cầm số tiền đó đi buôn hàng quốc cấm. Cũng vì chuyện đó mà ba cô mới tức giận muốn tố cáo ông ta, kết quả bị ông ta giết. Mẹ tôi bảo đã từng nghe thấy tên tổ chức đó trong một lần bọn họ cãi nhau, hình như tên là ‘Bắc Kim’ ”
Đây là kết quả không khiến cô bất ngờ, vậy có nghĩa Hạo Thần chính là ông chủ thực sự đứng đằng sau ‘Bắc Kim’. Nhưng liệu Hạo Thần có biết cô chính là người đứng đầu ‘Nguyệt’? Chuyện của hai tổ chức bây giờ không còn quan trọng bằng việc cô phải trả thù cho cha mẹ mình đồng thời giành lại Âu thị, nó vốn dĩ là của cô, là Âu Minh đã cướp nó từ tay ba cô. Thiên Di gửi cho Mạc Mai một số tiền rồi rời đi, dặn dò Mạc Mai nếu cần gì thì cứ gọi cho cô, cô nhất định sẽ giúp.
Cô yêu Hạo Thần, nhưng anh lại là con trai của kẻ thù. Khi nghe chuyện gia đình mình bị giết, cô không khóc. Có lẽ do sống trong sự vô tâm lâu quá nên lòng cô đã nguội lạnh, cô tức giận và căm ghét vì lẽ ra cô đã có một gia đình hạnh phúc nhưng lại bị tước đoạt mất. Có điều khi nghĩ đến Hạo Thần, tim cô lại nhói đau. Trên đường về, Thiên Di im lặng nên Đàm Ngân cũng không dám hỏi gì. Cô trở về khách sạn mà Đàm Ngân đã sắp xếp cho cô.
- “Cậu mua giúp tôi vé máy bay, ngày mai tôi sẽ bay về Anh luôn”
- “Chị đi liền ạ?”
Đàm Ngân ngạc nhiên.
- “Ừ, bên đấy vẫn có nhiều việc cần giải quyết”
Vừa về đến khách sạn, Thiên Di đã nhận được điện thoại của Ngọc Lam, từ lúc trên máy bay đến giờ cô luôn tắt điện thoại, có vẻ Ngọc Lam đã gọi cô rất nhiều cuộc.
- “Sao cậu không bắt máy vậy? Có chuyện gì à? Mà chừng nào cậu về lại Mỹ thế?”
- “Có việc cần giải quyết thôi, mai mình sẽ bay về Anh luôn, cậu không cần chờ mình đâu”
- “Chắc ngày mốt mình mới về, đợi ăn sinh nhật của chị họ mình đã. Mà Hạo Thần sáng giờ kiếm cậu đấy”
Thiên Di kiểm tra điện thoại, số của Ngọc Lam đã đẩy số của anh xuống dưới nên cô không để ý.
- “Cậu nói gì với anh ta?”
- “Mình nói là cậu về Anh trước vì bận một số dự án mới rồi. Anh ta hình như lại định bay sang đấy kiếm cậu đấy, còn khen là cậu giỏi lắm, lại dám trốn anh ta”
- “Mình cũng không rảnh mà lại đi trốn, anh ta cũng đâu phải sếp mình mà mình phải báo cáo đã đi những đâu. Mình hơi mệt, nghỉ ngơi trước đây”
Thiên Di mở chiếc hộp gỗ để lại cho cô. Lúc nãy cô đã chú ý đến một thứ giống như hộp trang sức nhỏ được đặt ở bên trong chiếc hộp gỗ này. Cô mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền hình hoa hồng rất tinh xảo có màu bạc. Bên trong kèm một bức thư nhỏ, ghi rằng: “Quà của mẹ tặng cho con gái Âu Thiên Di. Đây là quà mà bà ngoại để lại cho mẹ, hy vọng con luôn đeo nó”
Mặt dây chuyền thiết kế rất lạ, dường như có thể mở nó ra. Thiên Di tìm cách cậy hai mặt của dây chuyền ra, bên trong là một bức hình nhỏ ba người khá cũ. Có thể thấy đó là ba mẹ cô, còn đứa bé trên tay họ chắc chắn là cô. Bức hình có ghi dòng chữ: “Mừng thôi nôi Âu Thiên Di”
Lúc này, nước mắt bỗng chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô nhất định sẽ dành lại những thứ thuộc về mình, còn Âu Minh và Trần Hạo Thần, cô chắc chắn không bao giờ tha cho bọn họ. Trần Hạo Thần, nợ cũ thù mới, cô sẽ tính hết lên anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.