Đúng giờ, tài xế Hạo Thần sắp xếp đã có mặt tại ngôi biệt thự để đón Thiên Di. Ngồi trên xe, Thiên Di trong lòng thầm mắng anh phiền phức, lễ cưới này cứ tổ chức qua loa là được rồi, váy cưới thì màn cửa hay khăn tấm cô cũng có thể quấn, đâu cần phải đi thử áo cưới cho mất công. Vừa tới nơi, đã có một người phụ nữ đứng chờ cô ở phía trước. Người đó vừa thấy cô thì lập tức tiến lại chào hỏi:
- “Chắc hẳn cô là Trần thiếu phu nhân ạ?”
- “Đúng là tôi”
Người phụ nữ nghe vậy thì liền cười vui vẻ hơn:
- “Tôi là Anna - quản lý của nơi này. Vì chủ tịch Trần có việc bận đột xuất nên hôm nay tôi sẽ là người giúp đỡ cô. Chủ tịch cũng bảo khi nào xong việc anh ấy sẽ đến ngay, cô cứ yên tâm thử đồ trước, thích bộ nào thì cứ quyết định luôn, không cần phải chờ chủ tịch”
Thiên Di nghe qua một lượt thì cũng đủ hiểu việc đột xuất hôm nay có thể kéo dài hết cả buổi chiều. Đợi được anh ta đến nơi chắc có lẽ cô đã thử được hểt cả cửa tiệm này rồi. Thiên Di cảm ơn Anna rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Nếu đã vậy thì cứ tuỳ tiện chọn một bộ là được rồi, không cần phải cầu kì làm gì cho thêm rắc rối. Nghĩ vậy, Thiên Di lại thấy việc Hạo Thần không xuất hiện trong buổi thử đồ quả là một may mắn hiếm có.
Anna liền giới thiệu một lượt sơ qua cửa hàng cũng như những mẫu váy cưới thịnh hành gần đây cho Thiên Di:
- “Ở thành phố Bạch Nam này chưa có cửa tiệm áo cưới nào vượt qua được chúng tôi cả. Ở đây chúng tôi có tất cả những bộ sưu tập váy cưới mới nhất đến từ các nhà mốt nổi tiếng khắp thế giới. Cô cứ tham quan một vòng trước đi, nếu vẫn chưa chọn được thì có thể nói với tôi phong cách mà cô thích, tôi sẽ giúp cô lựa chọn”
Thiên Di lướt sơ một vòng cửa hàng:
- “Chỉ cần đơn giản là được rồi. Tôi muốn một bộ váy trơn bằng lụa, vải hơi bóng một chút càng tốt. Còn kiểu thì tuỳ cô chọn, càng đơn giản càng tốt”
Anna nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt. Những cô dâu đến nơi này không là thiên kim tiểu thư thì cũng là vợ của những doanh nhân có tiếng trong thành phố. Yêu cầu về váy cưới của họ là vô cùng cao, mấy bộ váy mà họ từng thử qua cũng có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ làm cho mấy người nhân viên hoặc quản lý như cô đây ‘mệt bở hơi tai’. Hôm nay lại gặp được người có yêu cầu váy cưới vô cùng đơn giản thì rất mừng rỡ.
Gần 10 phút sau, Anna đã đem đến hơn 10 bộ váy để Thiên Di lựa chọn. Những bộ váy đều đáp ứng theo yêu cầu của Thiên Di. Ngó sơ qua một lượt, cô vẫn cảm thấy những chiếc váy này cơ bản vẫn còn khá nặng nề, nếu phải mặc cả ngày trong lễ cưới thì sẽ rất khó di chuyển. Đột nhiên, đôi mắt Thiên Di va phải một chiếc váy đang được đặt ở ngay góc phòng. Chiếc váy có thiết kế dài qua mắt cá chân, phần chân váy hơi bồng nhẹ, lại được kết hợp với chất vải lụa phi bóng mà Thiên Di thích nên càng tạo nên sự nhẹ nhàng mà tinh tế cho chiếc váy. Chiếc váy còn được đính một hàng ngọc trai nhỏ làm thành khuya áo và phần tay áo hơi bồng nhẹ trông vô cùng trang nhã. Thiên Di liền bảo Anna:
- “Tôi muốn thử chiếc váy đó”
Anna liền đem chiếc váy ra cho Thiên Di thử. Ngay khi ngắm nhìn chiếc váy đang được khoác lên người mình, Thiên Di đã biết đây chính là chiếc váy phù hợp nhất với cô.
- “Tôi muốn chiếc váy này”
- “Đây là một thiết kế cổ điển khá lâu đời đến từ nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng của Thế giới - Vera Wang. Cô quả thật là có mắt nhìn. Nếu vậy tôi sẽ cho người lấy số đo của cô rồi lập tức gửi đơn đặt may ngay. Mọi chi phí cũng như các vấn đề khác đều sẽ được chủ tịch Trần giải quyết, nếu như cô không còn thắc mắc gì nữa thì buổi thử đồ hôm nay xong rồi ạ. Chủ tịch cũng dặn tôi nếu đã thử đồ xong mà chủ tịch chưa đến thì cứ bảo cô về trước, anh ấy sẽ thử sau”
Công cuộc thử áo cưới của Thiên Di chỉ tốn chưa đến một tiếng đồng hồ. Còn về thời gian lấy váy cũng như phụ kiện cho phù hợp với váy cưới cũng được Thiên Di giao phó cho Anna, chỉ cần hôm diễn ra đám cưới có đầy đủ tất cả những món cần thiết mà một cô dâu phải có là được.
Thiên Di vẫn chưa muốn về nhà bây giờ, nơi đó dù sao cũng khiến cô có cảm giác xa lạ, không giống như ở nhà. Thiên Di nhờ tài xế đưa mình ra khu chợ đêm nức tiếng ở thành phố Bạch Nam để đi dạo một lát. Khu chợ này rất đông người qua lại, xung quanh lúc nào cũng toả mùi đồ ăn thơm phức, kèm theo đó là tiếng nhạc và ánh đèn lấp lánh chiếu từ những hàng quán khiến nơi này càng thêm lung linh và tràn đầy sức sống. Mỗi khi có chuyện buồn, Thiên Di thường hay ra đây và hoà cùng bầu không khí vui vẻ này, như vậy tâm trạng của cô cũng phấn chấn lên nhiều.
Tài xế chờ cô ở bên ngoài vì bên trong không cho xe hơi vào. Thiên Di dạo quanh một lượt các hàng xiên que rồi lại nhanh tay mua một cốc trà sữa to đùng nhưng giá thì chỉ tốn hơn 10 tệ. Thiên Di sảng khoái uống trà sữa, giây phút này giống như được quay về những ngày còn bé vậy, dù bị hai cha con Âu Minh đối xử tệ bạc nhưng ít ra cô vẫn được đến chợ đêm và thoải mái vui chơi. Dù sao Âu Minh cũng không bao giờ quan tâm cô đi đâu.
Bây giờ thì khác, mọi việc cô làm đều sẽ có người âm thầm theo dõi, vì vậy cô không thể nào tuỳ tiện hành động được. Thiên Di thở dài, nhưng cô đã nhanh chóng phát hiện ra một bóng hình quen thuộc đang lướt qua, bóng hình mà cô khó lòng quên được - Doãn Thanh Khê.