"Này, cậu đừng có mà dây thêm vào cô ta nữa! Lỡ gặp phải chuyện gì không hay thì sao?"
- "Mình biết rồi, đi ăn thôi. Mình đói lắm rồi đây"
Thiên Di và Ngọc Lam chọn một nhà hàng ngay bên dưới trung tâm thương mại. Đây là nhà hàng bán đồ ăn Nhật mà Thiên Di yêu thích. Ngay khi ngồi xuống, cô đã nhìn thấy Hạo Thần đang đi ăn với đối tác ở khu bàn đối diện. Có vẻ chỉ là đi ăn nên Hạo Thần mới chọn ngồi ở bên ngoài thay vì vào phòng riêng như mọi khi. Ngọc Lam nhìn sang thấy Hạo Thần thì ngay lập tức đứng lên, nhưng Thiên Di đã lên tiếng ngăn cản:
- "Ngồi xuống đi, chỉ là đi ăn thôi mà, có gì mà phải bỏ đi chứ! Mình thích đồ sống ở chỗ này nhất, nếu không phải chỗ này mình nhất định không ăn đâu"
- "Nhưng cả Thanh Khê và Hạo Thần đều đang ở đây, lỡ có rắc rối xảy ra thì sao?"
- "Cuộc sống của mình bây giờ đủ rắc rối rồi, không có rắc rối nhất, chỉ có rắc rối hơn thôi! Vậy cũng đủ để mình học cách đối phó rồi. Ở lại đây xem kịch vui, nhìn kìa!"
Ngọc Lam theo hướng mắt của Thiên Di nhìn ra ngoài cửa, quả nhiên là 'oan gia ngõ hẹp' mà, Doãn Thanh Khê đang bước vào trong nhà hàng này với bạn của cô ta. Không nằm ngoài dự đoán, Thanh Khê lâp tức tiến lại chỗ Hạo Thần đang ngồi. Hạo Thần khẽ nhăn mặt nhìn cô ta nhưng cô ta đã vui vẻ ngồi kế bên. Vị đối tác phía đối diện nhìn Thanh Khê khó hiểu, vội nhìn Hạo Thần tỏ ý muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Thanh Khê liền nhanh đưa tay ra trước mặt vị khách đó giới thiệu:
- "Xin chào, tôi là Thanh Khê, là hôn thê của Hạo Thần"
Người này nghe xong thì ngỡ ngàng, chẳng phải mới vài hôm trước vị chủ tịch này vừa mới kết hôn à? Gương mặt của vị phu nhân đó xuất hiện khắp các trang báo lớn, chắc chắn không phải cô gái ngồi trước mặt này. Thanh Khê thấy vậy thì cũng giải thích:
- "Hôn lễ đó chẳng phải chỉ là mối quan hệ hợp tác giữa hai gia đình mà thôi, trên thực tế, tôi mới là Trần thiếu phu nhân thật sự. Phải không, Thần?"
Giọng điệu của Thanh Khê khá lớn, nhà hàng tầm giờ này cũng vắng nên mấy lời này đều lọt vào tai Thiên Di rất rõ ràng. Màn kịch truy phu này đúng là vô cùng kích thích mà! Biểu cảm và hành động của Hạo Thần rơi vào tầm mắt của Thiên Di, cô muốn xem anh giải thích thế nào, không ngờ Hạo Thần không phủ nhận cũng chẳng giải thích gì. Bữa ăn kì lạ đó kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ. Thiên Di vô cùng hứng thú với cảnh tượng trước mắt, đột nhiên Hạo Thần xuất hiện ngay trước bàn của cô và Ngọc Lam. Giọng điệu của anh nghe chẳng mấy vui vẻ:
- "Xem kịch vui không? Anh thấy em vừa xem vừa ăn rất ngon miệng thì phải!"
Thiên Di đưa muỗng kem vào miệng, không ngần ngại đáp:
- "Đồ ăn ở đây ngon như vậy, rất đáng để vui vẻ thưởng thức mà"
- "Ăn xong rồi thì anh đưa em về"
- "Không cần, em đi cùng Ngọc Lam. Để cậu ấy về một mình thì không hay đâu"
- "Anh bảo tài xế đưa Ngọc Lam về, nếu em nhất quyết không về cùng anh, anh sẽ cho người bế em lên xe đấy"
Nói rồi Hạo Thần quay sang dặn dò trợ lý của mình:
- "Nếu cô ấy không chịu xuống thì cứ trực tiếp bế đi, còn không ngày mai cậu không cần đến công ty nữa"
Có ai nói cho anh ta biết vì sao 2 người này cãi nhau mà anh ta lại là người mất việc không? Hạo Thần sau đó bước đi không thèm quay đầu lại. Doãn Thanh Khê ngồi bên này đã quan sát hểt mọi thứ. Trong lòng cô ta thầm nổi nóng, rốt cuộc là vì sao chứ? Chẳng phải Hạo Thần từng yêu cô ta đến điên cuồng sao, còn không ngừng cho người đi tìm cô ta? Tại sao bây giờ lại đối xử với cô ta lạnh nhạt như vậy? Không được, chắc là do xa cách lâu ngày thôi, nếu Hạo Thần đã từng yêu cô ta nhiều như vậy, cô ta nhất định sẽ khiến anh yêu mình thêm lần nữa. Đồ mà Thanh Khê muốn, cô ta không có, ai cũng đừng hòng có được!
Bên này, Thiên Di ngán ngẩm khi bị trợ lý của Hạo Thần bám theo sau. Ngọc Lam cũng lén nhìn anh ta dọc đường đi.
- "Anh tên gì?"
- "Phu nhân cứ gọi tôi là Nhậm Minh"
- "Nhậm Minh, tốt lắm, anh đi theo chồng tôi bao lâu rồi?"
- "5 năm ạ"
- "5 năm sao? Vậy lương 1 năm được bao nhiêu? Chắc là Hạo Thần không bạc đãi anh chứ?"
Nhậm Minh sợ hãi, âm thầm toát mồ hôi hột. Chủ tịch là lén giấu quỹ đen nên giờ trợ lý quèn như anh ta mới bị đem ra khảo cung à?
- "Tầm 1.000.000 NDT/ năm ạ (khoảng 3.5 tỉ VND)
Thiên Di làm ra vẻ bất ngờ:
- "Cũng không cao lắm. Tôi thấy anh có năng lực hơn nhiều. Anh có muốn về làm trợ lý cho tôi không hả? Lương gấp đôi"
Nhậm Minh cả kinh, phu nhân là đang muốn cướp nhân viên của chủ tịch? Làm sao đây? Ngay lúc đang bối rối thì Hạo Thần đã bước tới:
- "Nhân viên của anh cũng là của em, em muốn thì cứ bảo anh, không cần phải thương lượng giá cả đâu"
Hạo Thần bảo Nhậm Minh ra ngoài lấy xe, còn mình thì đi bên cạnh Thiên Di. Ngọc Lam thấy tình hình có vẻ không ổn thì định chuồn trước. Hai người này tính khí đều thất thường như nhau, ai dám ở gần chứ?
- "Vậy cậu về với chồng cậu đi. Mình về trước, đột nhiên nhớ ra nhà còn chút việc chưa xử lý. Mình đi đây"
Ngọc Lam nhanh chóng rời khỏi, Hạo Thần liền tỏ vẻ dặn dò Thiên Di:
- "Không biết đây là lần thứ mấy nhưng anh chỉ muốn nhắc lại rằng, em nên học tập tính cách của Ngọc Lam. Kẻ thức thời luôn là trang tuấn kiệt!"
- "Vậy sao? Nhưng biết sao đây, em thà là chim sẻ bay tự do cũng không bao giờ muốn làm chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Anh đừng nên kiểm soát em quá, nếu không có ngày em sẽ bay mất đấy"
Hạo Thần nghe thấy câu này thì đột nhiên không muốn nói thêm nữa. Hai người giữ nguyên sự im lặng cho đến khi ra đến bãi xe. Nhậm Minh giao lại xe cho Hạo Thần còn mình thì tự về. Hạo Thần mở cửa xe cho Thiên Di nhưng cô cứ chần chừ không muốn lên:
- "Nếu em không muốn bị người khác nhìn thấy anh bế em thì nhanh lên"