Vụn Vỡ Trong Tim

Chương 11: Hải Dương's POV




Tôi gục đây.
Ước gì, ước gì trên thế giới này, con người nằm trên giường, tay cầm điện thoại, há miệng ra là đồ ăn rơi xuống.
Nhưng mà không, đời không được như mơ, hiện thực phũ phàng thổi bay đi giấc mơ một đời của tôi. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi, vậy nếu sống ngược lại với nó thì sẽ như thế nào? Sống một cuộc đời năng động, phát huy hết 100% công suất, thì có vui hơn không?
Trăm nghe không bằng một thấy, tôi sẽ là người thử. Vậy đó, những năm tháng bồng bột của một thằng trẻ trâu, làm thì ít mà sĩ thì nhiều, chính là tôi của quá khứ. Tôi cố gắng hoà mình vào mọi người, cắm đầu vào học tập, cái gì thầy cô giới thiệu tôi cũng đều tham gia không sót cái nào.
Nhưng mà lâu lâu thì tôi cũng bày trò, không đáng kể lắm. Để xem nào, lần nặng nhất thì chắc là bị cô gọi phụ huynh đến nói chuyện, tôi về nhà bị mẹ hỏi lý do, mẹ tôi dù đã U40 nhưng tâm hồn vẫn đang ở tuổi 18.
- Dương, mày nói mẹ xem?
- ... Con thấy tường trống vắng quá nên chỉ vẽ thêm chút ít cho nó thêm sống động thôi mà...
Mẹ nheo mắt bất lực nhìn tôi một lúc, sau đó rút điện thoại ra, tôi tò mò hỏi:
- Mẹ làm gì vậy?
- Đang lên mạng search cách nói chuyện lắt léo khi phụ huynh bị mời lên trường nói chuyện.
- Ồ...
Đây đúng là mẹ tôi rồi. Bố tôi nhận xét về mẹ của tôi là, nuôi con theo kiểu tự do và sáng tạo. Còn tôi nghĩ là mẹ còn đang tuổi ăn tuổi chơi, chưa xài hết tuổi thiếu nữ thanh xuân thì tôi lọt lòng. Nhưng tôi cảm thấy rất vui, mẹ tôi không phải theo kiểu khuôn mẫu, mẹ luôn phân tích đúng sai rõ ràng cho tôi, rèn cho tôi những phép lịch sự tối thiểu, nói chung là dạy tôi nên người.
- Hải Dương, tải shoppe không?
- Con có, nhưng không dùng.
- Ngon, mày đem máy cho mẹ mượn.
Tôi đưa máy, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Mẹ làm gì thế?
- Đặt hàng, lấy máy mày đặt để được freeship.
...
Chắc lúc mà ông trời tạo ra mẹ tôi, ông đã đổ một số lượng muối nhiều hơn dự tính. Vào một ngày, tiếng mẹ tôi từ ban công vọng xuống:
- Nhầm máy rồi, con của em mới học lớp 8 cô giáo ạ.
- Gì thế mẹ?
- Có giáo viên kêu mày tối nay đi học với nhóm 9.1, mà mày mới lớp 8, cũng đâu thể nhảy lớp được.
Trời mẹ. Tôi vội vàng giật máy mẹ, nhanh chóng trả lời cô:
- A, em là Hải Dương ạ. Em xin lỗi cô, em quên nói với mẹ em, tối em sẽ đến học ạ.
Tối đến, do đồng hồ bị lệch nên tôi đến sớm hơn, lúc đấy chưa có ai cả. Tôi và cô trò chuyện một lúc thì có các anh chị đến, mặt ai cũng trông phờ phạc nhìn rất mệt mỏi. Mọi người vào học được tầm 15 phú thì có tiếng cửa, tôi quay ra nhìn.
Xinh quá. Thật sự rất xinh đẹp, là thiên sứ hạ phàm sao?
- Quỳnh Anh đến rồi hả em? Buổi đầu với các anh chị cứ tự nhiên nhé.
Hoá ra cũng giống tôi, đều học chung với anh chị. Cô kêu Quỳnh Anh ngồi bên cạnh tôi, bạn trông có vẻ là hơi tự ti trước đám đông, nhìn khép nép quá.
- Em chào anh, em là Quỳnh Anh lớp 8/1 ạ.
Ặc. Vậy là đằng ấy không biết tôi là bạn cùng tuổi à? Tôi bật cười định nói ra sự thật, nhưng mà nếu nói ra thì bạn sẽ rất ngại, với cả tự dưng... tôi rất muốn được nghe cái chất giọng dịu êm của Quỳnh Anh nữa. Tên là Quỳnh Anh... Quỳnh Anh à.
- Chào em, anh là Hải Dương.
Con bé cười rạng rỡ khi có người đáp lại lời chào của mình, tự dưng Quỳnh Anh cười cái, tôi vô thức cũng mỉm cười theo. Khoảnh khắc ấy chỉ đơn giản là tôi vô cùng sốc với visual của Quỳnh Anh, cũng phải thôi, tôi cá là hầu hết phái nam khi nhìn thấy cái vibe của Quỳnh Anh sẽ có suy nghĩ duy nhất đây là cô gái phải được bảo vệ. Đặc biệt là lúc cười, đối phương đúng thật đẹp đến nao lòng.
Nhưng tiếc là, lần đầu cũng như là lần cuối của năm lớp 8 tôi thấy Quỳnh Anh cười. Với cả tên Quỳnh Anh đọc dài quá, tôi quen với việc gọi người khác bằng một từ thôi.
- Anh gọi em là Qanh nhé?
Bạn gật đầu, không phản đối với cái nickname này.
...
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, không có gì là giấu diếm được mãi. Hai đứa đang nói chuyện vui vẻ thì cô Lan cất tiếng:
- Ô, Quỳnh Anh? Bạn bằng tuổi với em mà sao lại xưng anh em thế? Chả nhẽ hai đứa lén lút yêu đương đúng không?
Rồi xong luôn, tôi từ từ quay mặt lại nhìn Quỳnh Anh, mặt con bé vẫn kiểu ngơ ngác lắm, như thể chuyện cô mới nói là do bản thân nghe nhầm.
- Dạ? Cô nói gì ạ?
- Hải Dương lớp 8E đấy, à quên mất hai đứa khác trường nhỉ? Bạn bằng tuổi em đấy.
Sau cái hôm đấy, y như rằng khi mà Qanh thấy mặt tôi là né như né tà, tôi lúc đầu tưởng là do bản thân nghĩ nhiều, ai ngờ con bé né tôi thật. Để lại ấn tượng xấu trong mắt người ta rồi. Tôi biết bản thân đã đi một nước đi sai ơi là sai, Qanh còn chẳng bắt chuyện với tôi nữa, chính xác hơn là bạn xem tôi như người tàng hình.
- Tao sai rồi, tao rất xin lỗi Qanh. Tao chỉ đùa thôi, thề luôn đùa thôi. Tha lỗi cho tao nhé?
Bạn không đáp, tôi ăn nguyên quả bơ to đùng. Hai hôm sau, cô Lan thông báo Qanh sẽ thôi học ở nhóm này, bởi vì lịch trình của bạn dày đặc, ngoài việc học thêm các môn học thì Qanh còn học đàn, học bơi đủ thứ nữa.
Tiếc quá. Tiếc đứt ruột luôn.
Tôi tự mình thương thầm nhớ trộm người ta, rồi lại phải tự mình kết thúc à? Qanh có bao giờ cảm thấy vui khi nói chuyện với tôi không nhỉ?
Về đến nhà, tôi lục lọi khắp tủ, không thấy đồ mình cần tìm, tôi phóng sang phòng mẹ. . Cop‎ qua‎ cop‎ lại,‎ trở‎ lại‎ trang‎ chính‎ ﹢‎ Т‎ r‎ 𝖴‎ m‎ Т‎ r‎ u‎ 𝗒‎ ệ‎ n﹒ⅴn‎ ‎ ﹢
- Gì đấy?
- Mẹ có cuốn sổ nào không ạ?
Mẹ tôi ngâm mình nghĩ một lúc, rồi đáp:
- Có, trong hộc tủ dưới cùng. Có cuốn sổ khoa tặng từ thời Napoleon đến giờ chưa đụng. Mà hỏi làm gì?
- Con viết nhật ký.
Mẹ tôi nghe vậy, ngụm trà đang ngậm trong mồm ngay lập tức phun ra, trúng người bố tôi.
- Cái gì cơ?
Tôi không nói nhiều, tìm được cuốn sổ lập tức phi ra khỏi phòng.
23/4/2022.
Lần đầu tiên gặp được tiên nữ giáng trần. Rất đẹp, nhìn vào chỉ muốn che chở và bảo vệ ngay lập tức. Nhưng đối phương chỉ cười duy nhất một lần, tại sao? Cười lên rất xinh mà.
Sổ nhật ký mà tôi cứ có cảm giác như độc thoại nội tâm vậy? Khai bút sổ nhật ký của Nguyễn Trần Hải Dương lớp, 8E là dành cho Hoàng Quỳnh Anh học 9/4.
Tôi tìm hiểu sâu hơn về Qanh, điều tra ra bạn học ở Lê Văn Thiêm, trường trọng điểm cấp 2. Khổ cái là thông tin của thiên sứ ít thật, sống lowkey thế à?
Khi tôi không còn gặp Qanh nữa, cuốn sổ cũng héo mòn theo thời gian. Lâu lâu tôi rảnh đến mức là không còn gì để làm nữa thì mới nhớ đến em nó, mở ra viết đôi ba dòng.
Hôm nay, trời xanh, gió trong lành, người trong tim thì vẫn chưa gặp lại.
... Ngắn thế. Tôi nghĩ. Tôi dùng hết tất cả chất xám để cố nhét thêm vài dòng nữa.
Ngọc trượt chân bị ngã, Long cười như điên, sau đó Ngọc rượt đuổi Long khắp sân trường. Buồn cười!
Càng viết tôi càng thấy xúc phạm cuốn sổ này quá.
Đến ngày 10/10, là sinh nhật Qanh. Tôi còn không biết facebook instagram của người ta là gì, một lời chúc cũng không thể gửi, chỉ đành để chế độ riêng tư và viết vào trong cuốn sổ.
Chúc thiên sứ Quỳnh Anh sinh nhật vui vẻ, mong rằng những điều tốt nhất sẽ ở bên cạnh.
Your wish is what I want to do.
Sinh nhật của tôi, 9/2, đúng ngày giao thừa luôn. Cả nhà ai cũng khen mẹ tôi đẻ khéo, mẹ tôi mũi phổng lên trời mà còn ra vẻ khiêm tốn:
- Ôi dồi, con cái là lộc trời cho, em cũng vui lắm khi thằng Dương lọt lòng đấy ạ.
... Ok chị.
Tất cả mọi thứ diễn ra đều rất vui, nhưng mà tôi vẫn thấy thiếu, không có Qanh, niềm vui cũng vơi đi nhiều chút. Qanh à, tao nhớ mày quá.
Sau một thời gian dài ơi là dài, ông trời không phụ lòng chờ đợi mòn mỏi của tôi, đã cho tôi gặp lại được thiên sứ của mình. Tôi nhớ rất rõ, đó là ngày 30/5, tại bờ hồ.
Người con gái mặc áo T-shirt màu bơ, quần caro đấy chắc chắn là Qanh, không thể nhầm được. Tôi mừng quá liền chạy một mạch đến chỗ bạn.
- Quỳnh Anh.
Tôi thì hớn hở vì gặp lại được đằng ấy, còn Qanh lúc đầu thấy tôi thì hơi hoảng sợ, lúc sau thì gật gật đầu. Không đợi bạn lên tiếng, tôi liền nói:
- Năm ngoái là do tao quá trẩu, không suy nghĩ đến Qanh. Cho tao xin lỗi nha, rất rất xin lỗi. Mày tha lỗi cho tao nha, được không? Tao muốn làm bạn với Qanh.
Trước lời xin lỗi dồn dập của tôi, Quỳnh Anh gật đầu tha thứ. Quá tuyệt. Gặp lại Qanh niềm vui của tôi tăng lên nghìn lần. Tôi sợ bạn sẽ lại bỏ đi một lần nữa, vội vàng xin tên phở bò.
Khi trở về, mẹ thấy mặt tôi tràn đầy sức sống như thể mới đi tắm suối tiên về, liền đem tôi ra tra khảo:
- Mặt mày đi đâu mà cứ như mới từ bồng lai tiên cảnh rớt xuống vậy?
Tôi đáp suông:
- Thế ạ? Chắc là do con mới uống nước tăng lực.
Đúng lúc mẹ còn ở đây, tôi thuận mồm nói với mẹ:
- Mẹ, mẹ nghĩ có khái niệm bạn thân khác giới không?
Mẹ tôi nghe tôi nói xong thì ho sặc sụa, lạ thế, mỗi lần tôi hỏi là mẹ ho, không ho thì nấc cụt. Bố tôi vỗ vỗ vào vai mẹ, xong mẹ nói:
- Tuỳ. Tao với bố mày cũng là bạn thân, giờ đùng cái trở thành bạn đời đây.
Ra là vậy. Mẹ nói thật chí lí. Phận làm con không có quyền cãi lại.
Sốp có sai lỗi chính tả nào mn bắt chặt vào nhe🐸, sau chương này tầm 2 tuần sau có chương mới nha cả nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.