Vụn Vỡ Trong Tim

Chương 14: Chị Dâu Của Em




Tôi và Hưng quyết định sẽ tạm thời yên lặng không nói chuyện này với mọi người, mặc dù không đồng ý trong không khí không vui vẻ gì. Nguyên cả ngày hôm đó trong đầu óc tôi chỉ toàn Hòa và Hòa thôi. Mỗi lần Hưng nói chuyện với tôi là bạn sẽ luôn nói mấy chuyện hài hước buồn cười gì đó, nhưng nhìn Hưng tôi thực sự không cười nổi. Tôi và cái Hòa vẫn rep tin nhắn của nhau đều đặn, nhưng mà cứ có cảm giác giả tạo thế nào ấy. Đúng thật là...
- Chị, chừng nào ta đi ăn?
Tuệ Lâm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi,thằng bé vừa nói gì thế?
- À, em nói lại được không, chị không nghe rõ...
- Chị nói là chỉ cần em trên 26 điểm là chị sẽ dẫn em đi ăn mà.
À à, tôi nhớ rồi. Điểm thi của Lâm có được mấy tuần rồi, tôi cũng bùng kèo nhiều rồi. Điểm này không nhân đôi Toán Văn nên tính ra, thằng nhóc này thực sự rất khá.
- Lâm được 26,75 nhỉ, giỏi quá trời.
Lâm vuốt cằm, kìm nén nụ cười mà nói:
- Cũng thường thôi à, ở trường em chỉ xếp hạng 4, đứa đứng nhất 28 điểm lận. Ghê thật.
Từng này điểm vòng một cộng với điểm Chuyên rồi nhân lên, khỏi cần đợi đến ngày thông báo cũng biết Lâm thừa sức đậu Chuyên. Chỉ là không biết xếp thứ mấy trong danh sách thôi.
- Á, em đưa đồ cho chị mà ngồi nói chuyện mất nửa tiếng rồi, bà Chung sẽ siết cổ em mất. Bye chị nha.
Lâm vừa đi được không lâu, cửa nhà tôi lại mở lên một lần nữa. Sao nghỉ hè mà lắm người đến vậy? Lần này là Duy Minh, lần cuối tôi nhìn mặt người anh sống chung một mái nhà là khi nào nhỉ? Hử, sau lưng anh ấy có người.
- Em để giày đây rồi lên tầng đi.
Lại là bạn gái mới à? Tôi hơi hơi cảnh giác với bạn gái của Duy Minh. Tóc ngắn, tóc dài, cao, lùn, chân dài, nổi loạn, yêu kiều, thục nữ, cá tính,... đều có đủ. Có chị nào từng đến đây mà om sòm cực kỳ, nhưng vì đó là bạn gái của anh nên tôi cũng không dám nói gì.
- Đây là ai vậy?
Chị hỏi. Duy Minh nói:
- À, em gái. Tên là Quỳnh Anh, cùng trường đấy.
Hoàng Duy Minh yêu nhiều người đến mức, phận làm em như tôi còn có khả năng phân tích chị này anh trai có yêu thật lòng không? Chị ấy rất xinh, cá nhân tôi thấy anh tôi tuy đẹp trai nhưng không đến mức xuất chúng, thế mà người yêu ai cũng có nhan sắc chim sa cá lặn.
- Qanh, dẫn chị lên phòng đi. Anh đi mua cái này chút.
- Hả? Thế sao khi nãy anh không mua?
- Quên.
?
Chị giúp việc, chị giúp việc... Tôi nhìn quanh nhà, rồi nhìn đồng hồ. Quên mất giờ này chị làm gì đến đây.
- Để em đưa chị lên phòng ạ...
Tôi mở cửa phòng Duy Minh ra, cái mùi mô hình xộc thẳng vào mũi tôi.
- Chị nè, chị đừng nên đặt quá nhiều tình yêu cho anh trai em...
Tôi sợ lời nói của mình gây ra hiểu nhầm, vội vã giải thích:
- A, ý em không phải muốn hai nguời chia tay đâu. Anh của em chưa từng thích ai thật lòng cả, ổng mà chia chân với ai là ổng dứt khoát lắm, đối phương đều lụy ổng lên xuống...
Mong là một ngày nào đó, có người cao tay hơn xuất hiện và cho Hoàng Duy Minh biết núi cao còn có núi cao hơn.
Tôi thấy chị mỉm cười, không nói gì cả. Điện thoại tôi reo lên. Là anh.
- Alo?
"Anh hỏi, vị dâu với vị cam thì em nghĩ vị nào hợp với chị dâu của em?"
???
????
- Chắc là... cả hai?
"Ờ, vậy dâu tây với cherry anh nên chọn cái nào?"
??
Anh bị dở người không vậy, tự dưng hỏi mấy câu kiểu gì thế? Tôi đi ra ngoài hành lang, nói:
- Mấy cái sở thích của bạn gái em tưởng anh thuộc làu làu rồi chứ?
"Chị dâu em bảo cô ấy ăn tạp."
...
Khoan, chị dâu? Chị dâu? Từ khi Hoàng Duy Minh biết yêu đến giờ, tôi chưa từng nghe anh ấy xưng hô với ai như thế, cùng lắm là "Bạn gái tao", "Người yêu của tao", "Bé yêu nhà tao". Đại loại vậy. Chị dâu nào?
- Anh lại bày ra trò gì nữa, chị ấy mà rơi lệ vì anh là em phanh thây anh luôn đó!
Người đẹp như chị ấy thở thôi cũng đốn tim biết bao nhiêu phái nam rồi, lỡ như chị ấy khóc thì anh trai tôi sẽ là tội đồ!
"Còn khướt, anh mới là người rơi lệ đây này."
- Hả?
"Nói cho em nghe, anh đây yêu người ta thật lòng, kiểu như là muốn nắm tay đi cùng nhau trong suốt quãng đường còn lại đấy."
...
"Lo mà đối xử chị dâu em cho tốt, nhé."
Lạ quá, đây không phải Duy Minh mà tôi từng biết. Tôi cúp máy, ngó vào phòng. Ừ, chị ấy rất xinh. Nhưng tôi không cảm nhận được có cái gì đặc biệt ở chị ấy toát ra mà lại khiến anh tôi như kiểu cua mãi mới được. Nhưng nếu anh ấy đã nói vậy thì chắc chắn chị rất tốt bụng.
- Chị ơi chị tên gì thế?
- Chị là An Nhiên, em có hứng thú với chị sao?
Ặc, nói trúng tim đen mất rồi...
Sao mà tên chị quen quen thế nhỉ? Tôi hỏi tiếp:
- Chị ơi có phải chị từng tham gia King and Queen đúng không ạ?
Chị ấy tiếp tục mỉm cười:
- Phải rồi, sao em biết?
Tôi cố gắng sử dụng đại não để lục lại từng mảnh kí ức. An Nhiên, An Nhiên... King... Queen...
!
Quan Nữ An Nhiên. Là chị ấy phải không, đúng rồi. Là chị ấy rồi, người đạt giải Nhì. Nhắc mới nhớ, tôi lúc đó ở sau cánh gà, căn bản khi đấy ai cũng xinh lung linh nên nhất thời không nhận ra. Chị ấy học cùng lớp với anh tôi đây mà, điều đáng nhấn mạnh ở đây, lớp. Anh có nói với tôi là tất cả phái nữ trừ lớp anh ấy có bốc hơi đi chăng nữa thì anh ấy quyết không bao giờ yêu ai trong lớp.
Duy Minh về đến nơi, tôi liền nghe thấy tiếng bôm bốp ở đâu trong không khí.
À, hóa ra là tiếng tự vả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.