Vụn Vỡ Trong Tim

Chương 15: Uất ức




Buổi học thêm tiếp theo, tôi muốn xin thầy cho tôi ngồi cạnh Hải Dương, nhưng sợ thầy hiểu lầm. Với cả ngồi với bạn thì chính là ngồi phía sau những người mà tôi không có thiện cảm lắm. Một phần nhỏ nữa là mọi người sẽ nghi ngờ mối quan hệ của hai đứa là không đứng đắn.
Khi đến nơi, tôi như đứng hình. Cái người mặc áo thun màu đen đó, là... Bảo Phú?
Sao nó lại ở đây? Tại sao? Nó là họ hàng của thầy à? Hay là đến học thêm? Hay là hỏi đường? Không được, tuyệt đối không được như vậy. Tôi quá sợ hãi mà lùi về phía sau mấy bước, không may bị Bảo Phú nhìn thấy.
Ánh mắt hai đứa chúng tôi nhìn nhau. Nó cười, ung dung tiến lại, Hải Dương không có ở đây nên tôi rất sợ.
- Quỳnh Anh cũng học đây à? May mắn thật đấy.
"Cũng" học đây... Tức là, nó sẽ học thêm ở đây sao? Thầy Phi nói:
- Bảo Phú biết Quỳnh Anh à?
Nó tự nhiên chạm vào vai tôi, khuôn mặt vẫn giữ cái nụ cười giả tạo ngày nào.
- Dạ, em và Quỳnh Anh là bạn cấp hai với nhau ạ.
Tôi biết, là bản thân phải bình tĩnh. Nhưng mà làm sao bây giờ? Nhìn thấy nó là những kí ức đen tối lần lượt kéo nhau xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi cố gắng dùng sức hất tay nó ra.
- Đừng chạm vào.
Có thầy ở đây, nó sẽ không dám làm điều gì quá đáng cả. Tôi vào phòng, Gia Huy đã đến từ khi nào.
Vừa ngồi xuống, Bảo Phú bước vào.
- Tao cũng học ở nhóm này, Quỳnh Anh giúp đỡ nhé.
Tôi tự thôi miên bản thân không nghe thấy những lời mà nó thốt ra, từng câu từng chữ, nếu mà nghe thì sẽ kinh tởm vô cùng. Nó như muốn làm phiền tôi, kéo cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.
- Thôi nào, lần trước chúng ta đâu có nói chuyện với nhau nhiều.
- Chỗ trên này có ai ngồi chưa? Tao muốn ngồi gần với Quỳnh Anh.
Tôi ngẩng đầu lên, cố cho bản thân không nhìn vào mắt nó:
- Có rồi.
Bảo Phú im lặng một lúc. Tôi cứ tưởng nó sẽ rời đi, nhưng mà không. Nó đưa tay lên, như cố sờ lên người của tôi. Tôi theo phản xạ mà né đi. Thật ghê tởm, rất ghê tởm.
- Này.
Gia Huy lên tiếng, tôi quay sang nhìn bạn.
- Câu này còn có thể rút gọn nữa không?
Huy đưa vở lại bàn tôi, tôi nhìn. À, cái này còn có cách khác.
- Cách của mày là ngắn nhất rồi.
- Ừ. Còn cái này thì sao?
Tôi có cảm giác, cảm giác thôi nhé. Gia Huy như cố tình câu thời gian nói chuyện, như thể bạn biết tôi vô cùng khó chịu khi mà đối diện với Bảo Phú.
- Cái này thì...
- Qanh.
Là giọng của Hải Dương, hình như bạn cùng bàn nghe thấy giọng Dương rồi, cũng không hỏi thêm cái gì nữa, quay trở lại thuộc công thức. Hải Dương như nhận ra Bảo Phú, bạn theo bản năng liền lại chắn tay cho tôi.
- Mày...
- Bình tĩnh đi, tao đã làm gì đâu?
Tôi nắm lấy bàn tay Hải Dương, tôi muốn được sưởi ấm.
- Hải Dương...
Vào học. Tôi cảm thấy yên tâm hơn hẳn khi Hải Dương ở đây, tôi sẽ không cảm thấy quá sợ hãi.
Đến khi hết giờ, Hải Dương liền xuống chỗ tôi, tôi không kìm được mà bật cười.
- Gì thế? Cứ như là vệ sĩ vậy.
Dương đáp nhanh:
- Thì vốn dĩ đằng ấy là công chúa mà.
...
Công chúa à?
- Quỳnh Anh, chúng ta nói chuyện chút nhé.
Bảo Phú nói. Tôi liếc nhìn xung quanh, nó sẽ không dám làm gì đâu nhỉ? Với lại...
- Ừ, được. Chúng ta cùng nói chuyện.
Nó có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy tôi đồng ý, Hải Dương liền nhìn tôi. Tôi vỗ vai bạn.
- Không sao đâu, ở đây gắn nhiều camera mà, nhiều người qua lại nữa.
Chờ Bảo Phú đi lại hẻm kia, tôi nói tiếp:
- Nếu nó động chạm gì, thì xin mày hãy chạy lại. Được không?
Tôi biết là nói câu này hơi nghiêm trọng hoá vấn đề, nhưng tôi thật sự rất sợ, những động chạm vào cơ thể thôi cũng khiến đầu óc tôi không thể suy nghĩ được rõ ràng nữa.
- Có gì mày nói đi.
Nó đưa tay ra khỏi túi quần, giọng không quá to, cũng không nhỏ mà nói:
- Quỳnh Anh, tao nghĩ mày đã hiểu lầm sai về tao... Nhất là cái hôm ấy.
- Tao biết là điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của mày, nhưng đó là quá khứ rồi. Chúng ta từng chuẩn bị là người một nhà-
- Dừng lại đi. Đến đó thôi.
Tôi giơ tay lên. Tôi nghĩ tôi đã đủ can đảm để đối diện với lời giải thích của nó, nhưng tôi đã lầm rồi.
- Quỳnh Anh, nghe tao nói. Tao không bao giờ làm gì sai hay có lỗi với mày cả.
Không bao giờ làm gì có lỗi? Tôi rất muốn hét lên với nó, vì mày, tất cả là tại mày, khiến cuộc sống của tao bị đảo lộn hoàn toàn. Thậm chí, thậm chí... Tay tôi khẽ run lên. Không phải tôi sợ, mà là tôi quá uất ức, những gì tối tăm nhất cuộc đời tôi, hầu như là do nó gây ra. Thế mà bây giờ nó còn mặt dày nói được câu này ư?
- Tao không bao giờ tha thứ cho mày.
Tôi nói. Bảo Phú bật cười.
- Này, tao chưa bao giờ làm cái gì để mà mày nói câu đấy.
Tôi không quan tâm lời nó nói, ánh mắt tôi chuyển sang Hải Dương.
- Mày cũng đừng có động đến bạn tao. Tao thấy mày nhìn Hải Dương với ánh mắt khó chịu rồi đấy.
Nó hướng ánh mắt lên trên, không cười nữa. Chỉ là giọng nói như bị trầm xuống mấy phần:
- Là cái thằng lúc nào cũng như cái đuôi của mày hả?
- Là bạn tao, không phải là cái đuôi.
- Được được, thằng bạn thân.
Tôi khó chịu, giọng nói của nó gợi đòn thật sự.
- Quỳnh Anh, mày nghe tao nói. Tao thấy thằng Hải Dương đó nó không có gì tốt đẹp đâu.
- Này nổ cái bằng chứng ra đây cho bố mày rồi muốn nói gì thì nói.
Hả? Giọng Hải Dương, bạn đứng ngay phía sai tôi? Từ lúc nào vậy, tôi hoàn toàn không nhận ra.
- Qanh, về thôi. Nói chuyện với nó IQ của mày sẽ giảm mất.
Tôi còn muốn nói một câu với Bảo Phú nữa.
- Mày đừng đụng đến bạn bè của tao. Nếu không...
Tôi biết, bản thân không có cái gì cả, nói thẳng ra là vô hại. Nhưng mà nếu nó đụng đến những người mà tôi yêu quý.
- Nếu không... Thì mày biết đấy, nhà tao rất giàu mà. Tao sẽ làm tất cả mọi cách khiến mày hối hận.
- Giỏi lắm.
Hải Dương vuốt nhẹ lên tóc tôi, bạn mỉm cười. Tôi cũng vô thức mỉm cười theo.
- Tao không hi vọng Bảo Phú sẽ thay đổi, chỉ cần nó đừng đụng đến bạn bè của tao là được.
Đi được giữa đường thì Hải Dương dừng lại, đi vào Circle K, ra hiệu cho tôi cùng đi vào.
Hai đứa không nói gì, cứ như ngầm hiểu ý nhau. Tôi lấy mì, còn bạn lấy đồ uống.
- Sao mày biết tao thích cà phê sữa tươi matcha?
Tôi hỏi. Hải Dương nhìn tôi.
- Sao mày biết tao thích mỳ này?
Dương hỏi lại. Sao tự nhiên hỏi ngược lại vậy, tôi đáp:
- Thì tao để ý mày.
- Tao cũng vậy, thật trùng hợp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.