Vụn Vỡ Trong Tim

Chương 16: Tao... Thích Hải Dương mất rồi




- Vậy thì hai chúng ta thật là...
- Để ý nhau.
Hải Dương im lặng, tôi và bạn lặng lẽ ăn mì. Cả hai đứa không nói gì, nhưng mà tôi không cảm thấy bị ngại hay là khó xử gì cả. Tôi từng thấy một video trên mạng, bảo là cảnh giới cao nhất của tình bạn là hai đứa không một ai nói gì trong khoảng thời gian dài nhưng mà vẫn không thấy ngượng ngùng.
Tôi ăn được một nửa bát mì, thấy có một người vào quán. Quen lắm, hình như cùng trường thì phải. Chỉ khi người thứ hai bước vào, tôi mới chắc chắn đó là bạn bằng tuổi. Đó là Tùng Lâm, tôi có biết. Năm cuối cấp tôi và Lâm cùng học đội tuyển Sinh, bạn học khá giỏi. Hai đứa vẫn giữ liên lạc bình thường, không thân nhưng cũng không xa lạ. Tôi chỉ hơi bất ngờ khi Tùng Lâm học khối D chứ không phải khối A.
Vậy bạn nữ đi bên cạnh là người quen của Tùng Lâm à?
- Ăn đi, mỳ nở ăn không ngon đâu.
Hải Dương nhắc, tôi uống hết matcha rồi mà mỳ vẫn còn. Vừa mới đối diện nói chuyện với Bảo Phú, lòng tôi nhẹ nhõm đi mấy phần, nói với Hải Dương:
- Tao nghĩ tao đã đỡ hèn hơn trước ấy...
Tôi cũng kể cho Hải Dương việc anh trai tôi hình như thay đổi nhiều rồi, bạn chỉ phán cho một câu:
- Thì gặp đúng người bản thân sẽ tự thay đổi thôi. Hoặc là 49 gặp 50, kiểu vậy.
- Vậy sao? Nhưng nếu là như thế thì thích thật nhỉ?
Tôi nói, Dương nhìn tôi. Tôi vẫn hơi không quen việc bạn cứ nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi mà không chút e ngại.
- Muốn không?
- Hả?
Muốn cái gì?
- Một người vì mày mà sẵn sàng thay đổi.
Vì tôi mà thay đổi à? Nghe phi lý nhỉ, có ai được chứ? Suy nghĩ của tôi là vậy, nhưng lời tôi thốt ra thì lại khác.
- Tao sẽ sẵn sàng thay đổi, nếu đối phương là người ấy.
Tôi mong rằng, cuộc đời của tôi sẽ không có sai lầm lần thứ hai. Tôi muốn yêu một người, một cách mãnh liệt. Con gái thì sao chứ? Tôi không thích những từ như làm giá, con gái thì phải ngồi yên chờ người ta chủ động.
- Vậy tao thì sao?
- ...?
- Tao có được đưa vào danh sách "người ấy" không?
...
Mỗi khi Hải Dương nghiêm túc về một điều gì đó, tay của bạn sẽ tự động nắm lại, cứ như một thói quen vậy. Và tôi biết, lời của Hải Dương nói, không đơn giản là nói suông.
- Hải Dương, tao...
- Cũng muộn rồi, về nhà thôi. Hôm nay chắc tao điên rồi, toàn nói mấy thứ gì đâu.
Tôi không tài nào chợp mắt được. Trong đầu bây giờ chỉ toàn là Hải Dương và Hải Dương. Điên mất thôi.
- Mình điên thật rồi...
Tôi lẩm bẩm, trước đó rõ ràng tôi rất bình thường mà. Suy nghĩ lại một chút nào, lần đầu hai đứa gặp nhau... Tiếp theo đó... Bởi vì Hải Dương quá tốt, tốt đến mức tôi đã bao nhiêu lần dập tắt ảo tưởng của bản thân.
Hải Dương thích tôi à?
Không thể nào.
...
Hay là có thể...?
Lỡ đó chỉ là những từ mà bạn chỉ nói suông thôi... Tôi vớ lấy điện thoại, search mạng.
Những dấu hiệu đối phương thích bạn.
1. Nghiêng về phía bạn khi đang trò chuyện.
Có không nhỉ? Hai đứa tôi nói chuyện với nhau nhiều đến mức tôi còn không để ý những chuyện này.
2. Luôn tìm cách khen bạn.
Khen? Khen à? À thì Hải Dương thì cũng có, cơ mà bạn cũng khen rất nhiều người.
3. Duy trì giao tiếp bằng mắt.
Cái này thì đúng rồi. Dương luôn nhìn tôi chằm chằm khi nói chuyện, thậm chí có những lần cả hai không nói gì nhưng vẫn nhìn vào mắt nhau, chỉ có điều tôi đuối tim mau quá nên khoảnh khắc ấy không kéo dài được lâu.
4. Đỏ mặt khi gặp bạn.
??? Không bao giờ có chuyện đó.
5. Hướng chân về phía bạn.
Hướng chân...? Chân? Ai rảnh đến mức để ý điều này, mai có hẹn đi ăn với Hải Dương, sẽ kiểm chứng sau.
6. Cách phản ứng với sự đụng chạm.
A, nhìn cái này làm tôi nhớ lại cái ngày mà hai đứa ôm nhau trong tình cảnh éo le... Hải Dương lúc đó có biểu cảm gì nhỉ?
7. Đồng tử giãn ra khi nói chuyện với bạn.
Chắc là... có?
8. Người đó chú ý đến bạn.
Ừ, Hải Dương chú ý đến tất cả mọi người.
9. Bạn bè của người đó biết bạn.
Biết chứ, chơi chung một nhóm mà. Sao mà nhiều dấu hiệu thế này, chẳng lẽ phải đi test từng cái một à?
10. Hỏi bạn rất nhiều câu hỏi.
Cái này đúng này.
11. Người đó nói tên bạn rất nhiều.
...
Tôi bật đèn lên, nhìn bản thân trong gương.
...
Tai đỏ mất rồi.
12. Luôn coi bạn là sự ưu tiên số một.
Ưu tiên số một... Nếu bây giờ tôi gọi cho Hải Dương,
thì có sao không? Nhưng mà bây giờ là 0 giờ đêm rồi.
...
Gọi cho Tuệ Chi vậy.
"Chi à?"
"Ừ, tao đây. Sao vậy bé?" Người bên kia đáp lại.
"Hình như..."
"Ừ?"
"Tao... thích Hải Dương mất rồi."
"..."
"..."
...
"Chi ơi?" Không thấy tiếng đáp lại làm tôi hơi ngượng.
"Thích... thích... THÍCH AI CƠ? HẢI DƯƠNG? HẢI DƯƠNG?"
Cúp máy. Chi cúp máy rồi.
Gần hai phút sau.
Chi điên cuồng nhấn chuông cửa nhà tôi.
- Nói rõ đi, không sót một từ.
- Từ từ nào...
- Cái đm nói Hải Dương thích mày thì tao còn tin chứ mày tự thừa nhận mày thích nó thì đm tao sốc đéo chịu được.
Văng tục kìa...
Tôi thừa nhận với Chi.
- Thì... mỗi khi ở bên Hải Dương, cảm thấy rất yên tâm. Với cả, mỗi lần nhìn thấy ai nói chuyện thân thiết cùng Hải Dương, hơi... khó chịu. Tao muốn... đây là bí mật nhé, bí mật. Muốn Hải Dương đối xử đặc biệt với duy nhất một mình tao thôi.
- ... Ích kỷ nhỉ?
Tôi nói xong, Chi chắp hai tay lại với nhau, ngẩng mặt lên trần nhà.
- Ôi, tình yêu. Chính là tình yêu.
Hai má của tôi đã nóng bừng lên rồi, chỉ mới nói với Chi mà đã ngại thế này thì nhìn mặt Hải Dương rồi sẽ như thế nào?
- Bây giờ, Qanh tính sao? Tao thấy nó tốt, tốt vãi ra. Tao thậm chí không đủ để so với nó, thằng Dương nó hơn tao. Tao thì thấy ổn, ổn hơn nhiều so với thằng l** nào đó.
- Giả sử tao với Hải Dương đến với nhau đi, lỡ hai đứa có mâu thuẫn thì sao? Yên bình được thì tốt, còn không thì xác định mất luôn tình bạn, mất luôn nhóm bạn...
Chi nhìn tôi nhăn mặt, rồi bạn đưa hai tay lên vai tôi.
- Ba cái chuyện đó để sau. Chị hai à, hiện thực chưa đi vào đâu mà sao hai nghĩ đến tương lai rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.