Vụn Vỡ Trong Tim

Chương 2: Ánh sáng hướng về miền duyên hải




Đầu giờ sinh hoạt 15 phút, thầy Phi- chủ nhiệm lớp tôi bước vào. Ắt hẳn là thầy đang vui lắm, bởi vì lần thi cuối kỳ này lớp tôi chiếm hẳn một nửa trong bảng xếp hạng top 10, dù không phải là lớp chọn. Tuy là thầy nhưng mà chúng tôi nên gọi là anh hoặc chú thì đúng hơn, thầy hơn chúng tôi có 8 tuổi thôi.
- E hèm, thì... nói thật là các cô lớp khác bơm thầy lên trời luôn rồi. Được, vì màn thể hiện xuất sắc của lớp ta nên thầy miễn kiểm tra 15 phút.
Lớp tôi bùng nổ.
Vì sao ư? Đối với người bình thường, 15 phút có lẽ chỉ là chuyện cỏn con, nhưng 10A1 từ chối với điều đó. Thầy đã nhắm mắt là nhắm mắt, chứ mở hé mắt ra cũng biết đứa nào đang coi bài đứa nào. Đã thế bài thầy ra cũng khó, kêu chúng tôi lên trời hái sao thì có khi vài đứa còn bắc thang mà trèo lên thật.
- Được rồi được rồi. Quỳnh Anh đâu nhỉ?
Tôi giơ tay để thầy xác định được mình. Thầy Phi cười tươi rói, nói:
- Em giỏi lắm, dù chỉ thiếu nửa điểm nữa thôi là bằng bạn đứng hạng nhất rồi. Nhưng thầy thấy quá là tuyệt rồi, suy cho cùng bạn đứng hạng nhất là khối D thì ba môn cũng là thế mạnh của bạn. Tí em lên đây nhận tiền thưởng nhé.
- Vâng, em cảm ơn thầy ạ.
Tôi ngồi xuống, Hoà và Hưng liền nói:
- Ghê quá Qanh, cả lớp chọn cũng không đấu lại mày.
- Chứ sao, Quỳnh Anh mà không nằm viện thì khéo nó ẵm luôn hạng nhất về cho lớp ta nở mày nở mặt.
Tôi gật đầu. Thấy thầy với cả lớp tự hào hãnh diện đến thế, cảm giác bản thân chăm chỉ chút cũng là một điều tốt. Thầy nói một lúc nữa thì hết sinh hoạt đầu giờ.
Giờ ra chơi đúng như lời thầy hứa, thầy thưởng nóng cho tôi 200k, kêu đó là động lực để mọi người học hỏi và noi theo. Ngẫm lại thì trong lúc nằm viện Hải Dương ghi chép bài cho tôi rất đầy đủ, còn có cả Tuệ Chi giảng tận tâm cho tôi nữa. Chắc là tôi sẽ dùng số tiền này để đi khao các bạn một bữa.
Đến tiết Văn.
Tôi mới sực nhớ ra một điều, định quay xuống nói với Hải Dương. Mới quay được nửa cái đầu, cục phấn của cô sượt qua tóc tôi. Ôi trời đất ơi. Cái gì vừa mới xảy ra vậy?
Cả lớp đơ ra, tôi chầm chậm quay lên thì thấy ánh mắt sắc lạnh mà cô dành cho tôi. Hãi chứ, hãi cực kỳ luôn.
- Em, nhắc lại lời cô vừa nói xem.
Lời cô vừa nói à, là gì nhỉ? Tôi hoang mang lật sách ra, cái Hoà lúm túm hỏi:
- Mày mày cổ mới nói gì thế?
- Ai mà biết, nghe đéo đâu.
Tôi đang cầu nguyện cho bản thân thì có tiếng thầm thì từ phía sau, tôi liền mấp môi nói theo:
- A, em thưa cô. Ta đang nói về vẻ đẹp của văn học đối với đời sống con người ạ.
Cơ mặt của cô bây giờ mới giãn ra một chút, nhìn tôi một lúc thì quay đầu lên bảng:
- Ngồi xuống, lần sau chú ý hơn đi.
- Vâng.
Giờ ra chơi tiếp theo.
- Huhu Qanh ơi sao cái bà đó dám nói mày không chú ý chứ?
À, thật ra thì tôi không chú ý thật mà. Lúc đó còn loay hoay nghĩ cách nói chuyện với Hải Dương mà không chú ý đến lời cô nói.
- Cổ mà biết top 2 khối thì chắc im bặt luôn.
À đúng rồi. Quên mất. Tôi quay người nhìn Hải Dương, đâu rồi? Mới nãy còn ngồi cười mà. Tôi hỏi Hưng:
- Dương đâu mày?
- Thằng Dương nó đi ra gặp chị bên 12D5, không cần nghĩ cũng biết chị ấy tỏ tình với nó rồi.
À, là cái chị lúc nào cũng như cái đuôi của Dương, chị thể hiện rõ ràng như ban ngày, lớp tôi ai cũng biết.
- Chị ấy kiên trì nhỉ, nhưng mà tao nghĩ con gái mà cứ như vậy thì mất giá lắm.
Vậy sao? Tôi lại nghĩ khác, theo đuổi người mình thích thì quá can đảm ấy chứ, có những người im lặng không dám thổ lộ còn đáng buồn hơn, giống như kiểu thà nói ra còn hơn bỏ lỡ nhau.
- Thằng Dương tính nó tử tế, dễ khiến cho con gái rung động lắm.
Vũ bàn trên nghe thế nó liền quay xuống nói:
- A, đúng đúng. Hôm tao bị hội A2 đồn lung tung gì đó, thằng Dương thấy thế liền lôi hội chúng mày lại nói chuyện rôm rả với tao ấy. Thề tao mà là con gái, tao đổ nó đứ đừ từ giây phút đấy luôn.
- Bọn mày nhắc mới nhớ. Tao không rõ đó là ngày nào, chỉ nhớ được là trời mưa rất to. Tao đang chờ mẹ đón thì thấy Hải Dương cho bạn nữ nào đó áo mưa, không phải lớp mình đâu.
Hoà dừng nói một lúc lấy hơi, sau đó nói tiếp:
- Tao nghe được câu có câu không, đại khái là bạn nữ đó hỏi Dương là lấy áo mưa nó thì nó lấy gì về, thì thằng Dương mới kêu là nó có áo mưa dự phòng rồi. Cho đến khi bạn nữ ấy đi khuất thì tao mới biết nó xạo bọn mày ạ, bạn Dương nhà ta đội mưa về.
Tôi nghĩ là, chỉ riêng khuôn mặt của Hải Dương đã tạo cảm giác tích cực rồi. Mọi người nói chuyện với bạn ai ai cũng cười nói một cách vui vẻ. Với cả, bạn đối xử với tất cả mọi người xung quanh đều bình đẳng như nhau. Tôi để ý có một số phái nam cứ để ý đến ngoại hình của con gái, béo thì chối bỏ còn đẹp thì chào đón nhiệt tình, tôi không thích điều đó một chút nào cả.
Hải Dương chính là mẫu người bạn trai lý tưởng vậy.
Như một nguồn sáng đem lại năng lượng tươi mới cho tất cả mọi người, là niềm vui, hạnh phúc và sự cảm mến.
- Nó vào rồi kìa.
Tôi quay đầu nhìn, chàng thiếu niên tựa như ánh nắng này, ai mà không thích được chứ? Hải Dương kéo ghế ngồi, khuôn mặt có chút không cam lòng. Tôi hỏi:
- Sao vậy? Mày ổn không?
Tôi nghĩ mình không nên hỏi sâu quá về vấn đề nhạy cảm này, Hải Dương nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, nói:
- Chị ấy, tỏ tình với tao.
- Ừ.
Cái điều này thì ai cũng biết.
- Chị kêu là chị rất thích em, và chị biết em cũng rất thích chị.
...
Hình như có chút hiểu lầm nho nhỏ ở đây. Thằng Hưng nghe vậy liền đáp:
- Gì, mày thích chị ấy thật á?
Hải Dương nhìn Hưng với ánh mắt đầy phán xét, nó bơ câu hỏi của Hưng nhưng mà vẫn trả lời gần như đúng ý câu hỏi thắc mắc của Hưng.
- Tao đối xử với chị rất bình thường, tao chỉ coi chị ấy là trưởng ban nội dung rất có trách nhiệm. Tao không nghĩ rằng chị ấy lại nói vậy.
Đúng rồi, với tính cách của Hải Dương thì ai rồi cũng sẽ tưởng rằng tên này thích mình nên mới bắt chuyện, đối xử tốt với mình. Nhưng sự thật thì đâu phải như vậy, chẳng qua là do Hải Dương được hưởng sự giáo dục quá tuyệt vời từ bố mẹ bạn, hình thành tính cách con người tốt bụng luôn quan tâm và biết lắng nghe người khác.
Tốt đến mức khiến người khác sinh ra thứ gọi là ảo tưởng.
- Rồi mày nói sao?
Hùng hỏi. Tôi chăm chú lắng nghe câu trả lời của Hải Dương.
- Sao nữa, tao nói như thế rồi từ chối thôi, làm sao đồng ý lời tỏ tình của người mà mình không thích được chứ.
- Sau đó chị hơi xấu hổ, nói lại là thế làm bạn với nhau cũng được, chị sẽ theo đuổi em đến khi nào trái tim em rung chuyển.
Cái Hoà vỗ tay khen ngợi, giọng nói chứa đầy sự khâm phục:
- Quá hay. Đúng là gái khối D, chữa cháy quá ngoạn mục, màn quay xe còn gắt hơn những quyết định của bộ giáo dục, lời lẽ từ ngữ không có cái nào để chê. Tại hạ nể phục bội phần.
*Mê nhạc của Vstra cực kỳ íii🫶

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.