Vụn Vỡ Trong Tim

Chương 3: Bạn thân




Cả bọn nói chuyện một lúc rồi chuyển chủ đề, nói về việc nghỉ hè sẽ đi đâu làm gì. Tôi còn chưa nghĩ tới, có lẽ là hè này cũng bình thường như hè năm trước thôi.
- Qanh hè này định đi đâu?
Hoà hỏi. Tôi nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc. Đi đâu à, bố thì lúc nào cũng bận rộn, anh trai cũng có lịch trình riêng của anh ấy, tôi cũng không dám tự ý đi chơi đâu xa.
- Không biết nữa.
- Quỳnh Anh, không phải mày tìm Dương sao. Nó vào rồi này.
Hưng nói, tôi mới sực nhớ ra. Hải Dương lúc này chuyển ánh mắt, hướng về phía tôi. Tôi vẫn hơi e ngại khi mà Hải Dương cứ nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi né đi, hơi cúi đầu xuống:
- Tối nay đi ăn với tao không? Về việc cảm ơn vì đã chép bài giùm. Cả Tuệ Chi nữa. Hoà, Hưng với Hùng có muốn đi không, dù gì bọn mày cũng giúp đỡ tao rất nhiều.
Tôi định rủ thêm Vũ nữa nhưng mà nó chạy ra ngoài chơi rồi, Hoà tỏ ra sốc đến tột cùng, hành động tiếp theo của nó là ôm chầm vào người tôi, cười tươi nói:
- Ui chời ơi, được cùng lớp và ngồi cùng với cưng thật đúng là diễm phúc đời người của tao ý. Moa moa.
Hưng cười khẩy nhìn Hoà, đụng trúng ánh mắt của Hải Dương. Nó chỉ chỉ vào Hoà:
- Ghi vào, lần sau viết văn nghị luận xã hội lấy dẫn chứng của việc vật chất quyết định ý thức: Võ Linh Hoà.
...
Tôi chú ý đến Hoà mà không để ý rằng Hải Dương nhìn tôi nãy giờ, đến lúc tôi quay mặt nhìn bạn, bạn liền mỉm cười đáp:
- Ừ, tối nay tao chở mày nhé.
Tôi gật đầu.
Ở nhà.
Chị giúp việc đang dọn bát đũa, tôi phụ chị một tay.
Tôi thì không có nhiều thiện cảm với người giúp việc hay là người ở nhờ nhà tôi cho lắm, nhưng qua một thời gian dài thì tôi thấy cũng không phải là không tốt, không cần phải đề phòng. Tôi nói với chị:
- Em tối nay không ăn đâu, chị không cần nấu phần em nhé.
Chị ấy gật đầu.
- Ừ, chị biết rồi.
Tôi rõ là nói khá nhỏ rồi, thế mà anh Minh đang nằm chơi ở phòng khách vẫn nghe thấy. Tiếng anh ấy vọng từ phòng khách lại phòng bếp:
- Em đi ăn tối với bạn à? Để anh chuyển khoản cho em chút tiền.
- Thôi không cần đâu. Em còn tiền.
Trở về phòng, tôi lục điện thoại ra nhắn tin cho Tuệ Chi:
Qanh: [ Chi tối nay đi ăn với tao nhé?]
Tôi thả máy, chuẩn bị đồ để vào tắm. Mới soạn đồ xong thì máy rung lên.
Chi: [ Thôi, tao ngại lắm.]
Trong khái niệm của Tuệ Chi có chữ ngại nữa hả?
Qanh: [ Đang trả ơn Chi vì chép bài giúp tao mà.]
Qanh: [ Đi đi nhé?]
Tôi lại vứt điện thoại, người ngợm dơ lắm rồi tôi không thể chịu được nữa. Tôi có cái tính là tắm thì rất lâu, đối với phái nữ cũng không gọi là lâu, tầm một tiếng hoặc một tiếng hơn.
Khi tắm xong thì thấy có tin nhắn đến 40 phút trước.
Chi: [ Ừm.]
Chi: [ Tao chép giúp mày Văn thôi, còn lại Hải Dương chép hết mà=))))))))]
Ừ. Tôi nhận ra chứ. Nét chữ của Hải Dương và Tuệ Chi thì không thể không phân biệt được. Một nét thì mềm mại nhưng lại hơi ẩu, chắc là viết nhanh. Nét còn lại thì nhìn một phát ra chữ con trai liền, cách viết cẩn thận vô cùng.
Tối đến, tôi tắm xong đợt hai, tại trời nóng quá. Trời nóng không chịu nổi. Điều hoà phòng tôi bật 24/24. Mới thả mình ngồi xuống giường chưa được bao lâu, thì đã có tiếng gọi:
- Quỳnh Anh ơi, có bạn Hải Dương đến.
Tiếng chị giúp việc từ tầng dưới kêu. Hả? Hải Dương á? Sao bạn đến vào giờ này, còn tận nửa tiếng nữa mới đến giờ mà.
Tôi đang hoang mang suy nghĩ thì có tiếng cộc cộc ở cửa phòng. Giọng Hải Dương cất lên:
- Tao vào nhé?
- Ừ.
Bạn mở cửa vào phòng. Hôm nay Hải Dương mặc áo ba lổ, nói đúng ra là áo đội bóng rổ của trường. Đợi chút. Khoan, mồ hôi khắp người. Tôi hơi nhăn mặt:
- Mày từ trường bay vèo lại đây à?
Hải Dương lại ngồi cạnh tôi, rất tự nhiên mà điều chỉnh quạt hướng về phía bạn, cơ mặt giãn ra thoải mái.
- Đánh bóng, mệt, bố mẹ không có nhà, quên cầm chìa khoá, phóng qua đây.
- ...
Tôi bất lực nhìn bạn. Hoá ra đây là lý do nó đến nhà tôi vào giờ này. Tôi bật số mạnh hơn hướng hẳn về phía nó, sau đó mở cửa ra, nói to:
- Chị Linh, nhờ chị chuẩn bị cho em bộ quần áo cái. Cho Hải Dương.
Tôi đóng cửa lại.
- Rồi, ngồi đó một tí để hết mồ hôi đi.
Nói xong, tôi đi kiếm máy sấy tóc. Ơ, máy đâu? Quái, rõ ràng là để ở góc này mà. Hải Dương đứng dậy, lại nắm tay tôi, tay còn lại của bạn kéo áo tôi, lôi xềnh xệch vào bàn học.
- Thưa chị, máy sấy của chị ở dưới gầm giường. Khiếp con gái mà không có tính gọn gàng tí nào.
Phòng tôi mà sao cứ như phòng Dương thế?
- Kệ tao, sạch sẽ tâm hồn là được, phòng có người dọn giúp rồi.
Chê thì chê tôi thế thôi chứ Hải Dương bắt tôi ngồi yên để bạn sấy tóc cho. Hai đứa nói vu vơ một lúc, câu dài câu ngắn, nói về những vấn đề linh tinh trong cuộc sống xung quanh. Một lúc sau, Dương nói:
- Sao ở trước mặt mọi người mày lại tỏ vẻ xa cách với tao thế?
Tôi giật thót. Cả hai đứa trong khoảnh khắc này bỗng im lặng không ai nói gì. Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng ồn của máy sấy tóc, quạt, và hơi thở của tôi. Còn hơi thở của bạn, tôi không nghe thấy được.
- Qanh, có thể trả lời câu hỏi của tao được không?
- Tao vẫn đối xử bình thường mà...
- Đúng. Trên phương diện bạn bè bình thường thì mày đối xử rất bình thường. Nhưng mày quên tao là bạn thân của mày sao? Bạn thân đấy.
Tôi hơi đuối lý với câu nói của Hải Dương. Không thể nói là sợ người ta nhìn tao với mày thân thiết quá mức, rồi như thế sẽ khiến những bạn gái thích mày nhắm đến tao. Hơn nữa, mọi người nếu biết tôi là bạn thân Hải Dương, người ta sẽ nói là một đứa như tôi không xứng làm bạn với Hải Dương.
Tôi tìm đại một lý do, đáp suông:
- Tao biết chứ. Nhưng chỉ cần hai chúng ta biết hai đứa là bạn thân của nhau, thế là đủ rồi.
Nếu là Hải Dương của mọi khi, bạn sẽ cằn nhằn liền với những lời lẽ vô lý của tôi. Nhưng bây giờ thì không, tóc tôi cũng đã khô nãy giờ rồi. Hải Dương tắt máy, cuốn dây lại, để ở góc tủ. Giọng bạn không nhỏ cũng không quá to, từ tốn nói:
- Là do tao à, mày cảm thấy làm bạn thân tao nhục lắm hay sao?
Tôii: Xây dựng na9 chữa lành, cờ xanh lè,...
Cũng là tôi ít lâu sau: Hay là hô biến na9 thành cờ đỏ di động?🤡

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.