Vụn Vỡ Trong Tim

Chương 5: Giống bạn ấy




Hưng cứ như là đi guốc trong bụng tôi vậy, hay là do khuôn mặt tôi thể hiện rõ ràng quá? Tôi đưa tay sờ sờ lên mặt.
- Rõ vậy à?
Bạn lắc đầu.
- Không, mặt mày mà được như thế thì đã ngon lành. Tao đoán thôi.
Đoán gì mà đỉnh thế? Nói được một lúc thì Hưng lắt léo nói sang chuyện khác, ít phút sau tiếng của Hải Dương vọng từ trong quán:
- Quỳnh Anh, vào ăn thôi. Mày chưa ăn gì cả.
- Ờ đúng rồi ha. Tao quên mất, mày mau vào ăn đi Qanh.
Hưng vừa nói vừa lôi tôi vào. Không ăn cũng được, tôi cũng không cảm thấy đói. Vào trong thì không thấy những người kia đâu nữa, Hải Dương giải thích:
- Chúng nó đi "phượt" rồi.
- Ồ...
Tôi ngồi xuống, Hải Dương gắp cho tôi ba miếng thịt, Hoà gắp cho tôi rất nhiều rau, vừa ăn được mấy miếng thì Chi bỗng tỉnh dậy. Mắt con bé mơ mơ màng màng, ôm cứng lấy người tôi. Dương dùng sức gỡ Chi ra khỏi tôi, nhưng có vẻ như không khả thi cho lắm.
- Chi, để yên cho Quỳnh Anh ăn đã, ôm ấp gì để sau đi.
Chi coi lời bạn như là gió bay, càng ôm người tôi chặt hơn:
- Huhu Qanh ơi, tao tưởng tao đã thâm rồi ai ngờ thằng đó còn thâm hơn tao nữa.
- Ừ, kiếm người khác đi.
Tôi đáp.
- Nó là thằng ngon trai nhất trong những thằng mà tao trap.
- Mật ngọt thì có nhiều ong ve lại mà, kệ đi mày.
Tôi nói.
- Qanh ơi, tao sẽ không yêu thằng nào nữa. Mày cũng vậy nhé?
- Hả?
- Mày, và tao. Chúng ta không yêu bất cứ thằng nào, con trai đều là lũ tồi hết. Nhá nhá?
- Tao...
Tôi cũng không biết nên trả lời câu hỏi của Chi như thế nào nữa, tôi cũng không hề có ý định yêu ai. Nghĩ bụng nếu bản thân không trả lời thì Chi nó sẽ giãy đành đạch mất.
- Tao không chắc nữa, nhưng mà tao chưa ăn gì cả á. Chi để tao ăn nha.
Chi nhìn tôi, nhìn xuống bát của tôi, rồi lại nhìn tôi. Sau đó a một tiếng:
- Mày chưa ăn hả? Huhu bé Qanh tội nghiệp của tao, ăn đi cho chóng lớn. Mày gầy quá, phải tẩm bổ mới được.
Nói xong thì Chi liền buông tôi ra, quay sang giật áo khoác của Hưng trước mặt toàn dân thiên hạ. Hưng hét lên một tiếng thất thanh:
- Á đm áo khoác của tao mà con này?
- Tao đã chạm vào nó thì nó là của tao. Đưa đây.
Khung cảnh Chi và Hưng bây giờ như là trai tồi ức hiếp gái nhà lành, Hưng trong vai gái nhà lành.
Hưng dành giật áo một cách vô vọng.
- Gì? Cơ? Cái lý lẽ củ chuối nào thế, mày say rồi.
- Tao đang rất tỉnh. Đưa áo đây.
Mọi người xung quanh ngoảnh lại nhìn, Hưng ngại quá liền buông ra cho Chi lấy, con bé xếp lại thành gối rồi kê lên, nằm ngủ phát một. Hùng không thể nhịn được cười, cả Hoà nữa, cả hai đứa cười bò.
- Nói chuyện với Chi khi say đúng là sai lầm lớn nhất của đời mày.
Tôi ăn xong phần của mình, đang định nhích lên thì Hải Dương giữ ghế lại, tay còn lại bạn xới cho tôi bát cơm đầy.
- Ăn xong từng này đã rồi muốn đi đâu thì đi.
- Nhưng tao ăn no rồi...
Tôi đập nhẹ vào bụng, thể hiện rằng mình đã no nê lắm rồi. Nhưng bạn không nghe, xoa lưng tôi, rồi dùng một chất giọng nhẹ nhàng mà nói:
- Ăn đi, mày gầy quá rồi. Gầy quá thì không tốt đâu, gắng ăn hết bát cơm này thôi là được.
- Nhưng tao ăn chậm lắm...
Tôi nhìn bát cơm trước mắt mà không muốn ăn tí nào, tốc độ ăn của tôi cũng như con rùa. Bản thân ăn được nửa bát cơm thì Hoà đã xơi xong hai tô mỳ tôm rồi.
- Tao chờ mày.
Hải Dương nói. Khi bạn nói nghiêm túc thì không sao, chứ cái lúc mà nói nhẹ nhàng ôn nhu tôi mới sợ. Chẳng lẽ người ta nói vậy mà mình lại thẳng thừng từ chối? Không thể được, điều đó sẽ khiến đối phương cảm thấy đau lòng. Tôi cam chịu mà gật đầu, cầm thìa lên.
Đã ăn xong.
No chết tôi mất. Chắc ngày mai khỏi ăn sáng luôn. Hải Dương đâu rồi nhỉ? Tôi nhìn xung quanh, Hoà Hưng Hùng đã đem Chi về rồi. A, tôi thấy rồi. Bóng dáng Hải Dương từ quầy thanh toán đi ra.
- Tao thanh toán rồi. Về thôi.
Sao lại thanh toán rồi? Hôm nay rõ ràng là tôi khao mà.
- Mày điên à? Sao mày trả tiền?
- Tao đâu có trả tiền đâu. Tí mày chuyển khoản lại cho tao là được mà.
Làm tôi cứ tưởng, tôi kêu hết bao nhiêu, bạn nói giá tiền. Nói xong, tôi liền nghĩ, ít vậy. Cả hội ăn mà có từng đó? Tôi liền loại bỏ suy nghĩ chất vấn Hải Dương, giả vờ chỉ ra ngoài sân:
- Mày ra trước đi, tao lúc nãy có để quên vòng tay ngoài đó.
- Ừ, vậy tao ra ngoài xe đợi mày.
Bóng của Hải Dương vừa khuất, tôi chạy một mạch lại quầy thanh toán, hỏi chị nhân viên:
- Chị ơi bàn A05 của chúng em thanh toán hết bao nhiêu vậy ạ?
Chị nhìn tôi một lúc, mở máy tính ra, sau đó đọc đúng số tiền mà Hải Dương nói. Tôi cảm ơn chị và quay lưng đi, nhưng mà vẫn băn khoăn. Thực sự rẻ như vậy sao? Tôi nhìn Hải Dương, hay là do mình nghĩ nhiều, chứ nghĩ sao Hải Dương trả tiền được chứ. Ừ, chắc là do bản thân quá đề cao vị trí của mình rồi.
Chỉ còn hơn một tuần nữa là chúng tôi chính thức được nghỉ hè, Hoà hào hứng lắm. Tôi thì đang phân vân chọn giáo viên dạy Toán, bởi vì cô Toán trước đó của chúng tôi đã nghỉ dạy để chuẩn bị sinh em bé. Tôi với Hải Dương tiếc vô cùng, cô tâm lý với giảng dễ hiểu lắm. Đang suy nghĩ lung tung thì Hùng bắt chuyện:
- Ê bọn mày. Thầy Phi mở lớp học thêm rồi kìa.
- Hả? Thật sao?
Thầy mở lớp học thêm á? Mấy tháng trước thầy còn nói với chúng tôi là còn lâu mới có ý định mở lớp dạy thêm.
- Tin chuẩn, nghe nói phụ huynh xin nhiều quá nên thầy mở, nhiều suất đăng kí lắm rồi.
Nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Đến tiết Toán của thầy rồi. Thầy bước vào lớp, giảng bài như bình thường, không nhắc gì đến chuyện học thêm. Thấy thầy mãi không nói gì, Hưng to mồm hỏi:
- Thầy ơi lớp học thêm của thầy nhận bao nhiêu học sinh thế?
Sao lại hỏi thẳng thế? Vấn đề này có chút tế nhị, 100% lớp tôi đều đã đi học thêm Toán ở các nơi khác rồi, thầy chủ nhiệm thì bây giờ mới mở, hầu như không ai rỗi hơi mà đi học hai nơi cả. Thầy dừng phấn, quay xuống nhìn cả lớp, cười nói:
- Trong khả năng của thầy. Có ai muốn đi học nơi thầy không?
Cả lớp giơ tay, một nửa là giơ theo phong trào, nửa còn lại thì không biết lý do gì mà giơ.
- Thầy nhắc cho tụi bây biết, thầy không nhận học sinh nào nghỉ học từ giáo viên khác mà sang chỗ thầy đâu, trừ khi thực sự không hợp. Nghe rõ chưa?
Rồi. Thả tay xuống ầm ầm, còn mỗi tôi và Hải Dương giơ tay. Tôi sợ thầy hiểu lầm nên liền đứng dậy giải thích:
- Dạ do cô Toán trước của em đã giải tán lớp học thêm để sinh em bé ạ, nên hiện tại em chưa học ở đâu hết.
Thầy gật đầu, chuyển ánh mắt hướng về Hải Dương:
- Còn Hải Dương thì sao?
- Em giống Quỳnh Anh ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.