Vươn Tới Vì Sao

Chương 16: _ Vườn dâu




Tình cảm vừa mới nhen nhóm nhanh chóng bị cô vùi xuống thật sâu nơi đáy lòng. Để đến khi đêm về, một mình trong căn phòng vắng, cô mới lặng lẽ đem nó ra gửi gắm vào từng bức vẽ.
Cô vẽ anh. Vẽ khuôn mặt anh, hình dáng anh, vẽ anh lúc cười, anh lúc nghiêm khắc, vẽ anh khi ở trên sân, anh của thường ngày...
Càng vẽ, cô vẽ càng sinh động. Rồi cô phát hiện, dù có cố gắng chôn vùi thì thứ tình cảm ngang trái này vẫn chễm chệ nằm đó trong trái tim cô, chưa từng rời đi.
Oan trái hơn nữa, cô còn trở nên gắn bó với những người thân yêu của anh. Cô bên cạnh họ vừa là động viên lẫn nhau, rồi góp nhặt những mẩu chuyện về anh và cùng họ nhớ mong anh...
Anh đi, cô tới, vừa vặn lấp đầy chỗ trống trong nhà mặc dù căn bản là không hề giống nhau. Cô đơn độc, chị đơn chiếc, cô đến nhà chị thêm một người, cô có thêm 2 người bầu bạn.
Cô cùng chị nhìn Jasmine lớn lên, nhìn em bé trong bụng chị lớn lên. Từ lúc nào, cô trở thành một thành viên bất đắc dĩ của gia đình anh không hay không biết!
* * *
Tháng cuối của thai kỳ, chị mệt mỏi, stress nặng. Người giúp việc được thuê tới giúp chị làm các công việc thường ngày, đồng thời chăm sóc chị và cả Jasmine.
Mà Jasmine mỗi ngày đều có xe tới nhà đưa rước đi học, chỉ nghỉ ở nhà thứ 7 và Chủ nhật. Chị đã không còn đủ sức mở cửa tiệm hoa của mình mà chính thức cho thuê để ở nhà nghỉ dưỡng.
Một buổi sáng Chủ Nhật như thường lệ, cô xách ba lô hớn hở đến nhà chị bấm chuông. Có lẽ cô đã không phát hiện ra sự thay đổi trong tâm trạng của mình trong lần đầu tiên đến đây và lần thứ... N này!
Thay thế cho cảm giác dằn vặt, tự sỉ vả ban đầu là niềm hân hoan giống như đứa nhỏ đi học xa mới được trở về với gia đình vào cuối tuần vậy!
Bấm ba lần chuông, cô cúi đầu nhìn những miếng gạch được lát ngay ngắn dưới chân rồi bắt đầu nhảy lò cò. Chiếc ba lô nảy lên xuống sau lưng theo từng nhịp nhảy, búi tóc củ tỏi nhúc nhích, nhúc nhích.
_ Bé nhà ai đi lạc tới chơi trước cửa nhà tôi thế này?
Âm thanh lâu ngày không nghe thấy khiến cô khựng lại 1 giây rồi lập tức quay đầu xác nhận. Anh biếng nhác tựa cửa khoanh tay ngó cô từ hồi nào. Anh có vẻ đen đi một chút, râu có vẻ lâu ngày không thèm cạo.
_ Anh về lúc nào ạ? _ Cô chào anh, hỏi.
_ Vừa tối qua thôi. Vào đi, có người chờ em! _ Anh giơ tay chỉ chỉ vào trong nhà cười bất đắc dĩ.
_ Anh được nghỉ bao lâu? _ Cô lách qua cửa, hỏi.
_ Chắc có lẽ anh xin ngưng công tác tới lúc Umeko sinh.
_ Được vậy thì tốt rồi!
_ Cám ơn em đã thường xuyên đến chơi.
_ Em cũng rất biết ơn vì có thêm một nơi chào đón mình. Lúc đầu em còn không dám đến vì sợ mình gây phiền hà cho mọi người.
_ Có em tới, ai cũng vui mà! Nhất là những lúc anh vắng nhà...
_ Em cũng vậy. _ Cô cười rồi chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi _ Cái đuôi nhỏ hôm nay đâu rồi ta?
Anh bật cười giòn tan.
_ "Cái đuôi nhỏ" của em tối qua nghịch ngợm thức khuya nên bây giờ còn đắp chăn ngủ kỹ kia kìa!
_ Em ấy rất nhớ ba! _ Cô cũng vậy, rất nhớ...
Anh đẩy cửa cho cô vào nhà, chị đang ngồi ở phòng khách uống sữa, thấy cô thì liền ngoắc tay:
_ Keiko lại đây, em xem... _ Chị xoay người sang bên cạnh lấy một giỏ đồ đẩy tới phía cô _ Chúng ta có quà này!
_ Chúng ta? Em cũng có á? _ Cô thay dép đi trong nhà rồi lạch bạch chạy tới.
_ Tất nhiên là có rồi! _ Anh chị đồng thanh.
_ Wow! _ Trong giỏ là mấy xấp vải màu sắc có hoa văn to nhỏ bắt mắt vô cùng, còn có ba đôi giày không rõ làm từ chất liệu gì, rất đặc biệt _ Đây gọi là gì ạ?
_ Giveh, một sản phẩm thủ công truyền thống ở Iran. Đặc biệt đúng không? _ Anh ngồi uống cà phê, đọc báo bên cạnh, trả lời.
_ Dạ, rất đặc biệt. _ Có ba đôi giày, một đôi màu đen thêu nhiều bông hoa nhỏ rực rỡ, một đôi màu trắng thêu hoa chiếc bên phải và thêu bảy sắc cầu vồng chiếc bên trái, đôi nhỏ nhất màu hồng đính những hạt ngọc trên mũi giày.
_ Em cứ chọn thứ em thích đi! _ Chị nhìn cô cười, nói.
_ Không được, chủ nhà chọn trước. _ Lỡ cô chọn nhầm cái chị thích thì sao?
_ Màu hồng chắc chắn của Jasmine rồi. Còn trắng và đen, để chị đoán xem em thích màu nào nha?
_ Em thích bông hoa, nên màu nào cũng được chị ạ! Chị không cần ưu tiên em đâu! _ Cô cười xoà.
_ Chị đen, em trắng nhé? Con gái nên đi màu sáng một chút. _ Chị cầm đôi màu trắng đưa cho cô. _ Em thử xem có vừa chân không?
_ Anh mua theo size chân của hai người mà, sao có thể không vừa! _ Anh luôn quan sát tỉ mỉ cả trên sân bóng lẫn trong cuộc sống thường ngày.
_ Anh ấy là vậy đó, rất chu đáo! _ Chị nở nụ cười hạnh phúc.
Cô đứng hình nhìn nét rạng rỡ trên khuôn mặt chị, vừa vui vừa buồn... Nhanh chóng trấn tĩnh, cô vờ bịt tai lại:
_ Ôi trời ơi! Em điếc rồi, không nghe thấy gì nữa hết! Hai người đừng bắt nạt cẩu độc thân như em chứ! Thôi, em đi tìm cái đuôi nhỏ của em, chỉ có Jasmine mới khiến em cảm thấy mình không cô đơn.
Anh chị nghe cô nói liền phá lên cười khanh khách.
_ Dì Tamago, đem đồ ăn sáng cho Keiko nhé! _ Chị vẫn còn che miệng cười, cười muốn ra nước mắt.
_ Em đợi Jasmine dậy cùng ăn. Giờ em vào xem nàng ấy!
Cô nói rồi đứng dậy vào phòng tìm bé con. Nhưng vừa quay lại thì đã thấy thân hình bé nhỏ, đầu xù tóc rối, một tay ôm con thú bông, một tay dụi dụi mắt bước tới.
_ Chào buổi sáng, bé con! _ Cô nửa ngồi nửa quỳ dang rộng tay chờ.
Cô bé nhanh chóng chạy đến.
_ Chào chị buổi sáng, chào ba mẹ buổi sáng.
_ Con ngủ ngon chứ? _ Anh hỏi.
_ Dạ ngon ạ.
_ Có muốn ngủ tiếp không? _ Chị ân cần.
_ Dạ không. Con nghe tiếng cười nói của mọi người nên muốn nhanh chóng ra chơi, không ngủ nữa.
_ Chị đưa em đi đánh răng, chải đầu cho xinh nhé? Rồi cùng ăn sáng nhé? _ Cô ôm cả người lẫn gấu đang gật đầu đi vào phòng.
* * *
Sau bữa sáng, anh chở họ đi chơi vườn dâu tây, trải nghiệm niềm vui thu hoạch. Jasmine hào hứng xách giỏ chạy ngay vào những luống dâu xanh mướt được điểm tô bằng vô số trái dâu đỏ, hồng, trắng san sát nhau. Cô chịu trách nhiệm "trông em bé" để anh thong thả cùng chị đi sau.
Hồi còn đi học, những đợt đi thực tế ở Đà Lạt cô cũng từng ghé thăm vườn dâu. Nhưng mà lúc đó quả dâu vừa bé, vừa chua vì không may đi nhằm cuối mùa thu hoạch. Dâu tây ở đây mang đến cho cô một trải nghiệm mới mẻ, nên cũng chẳng khác Jasmine là mấy, cô nhanh chóng cùng cô bé... hòa tan vào vườn dâu tây.
Dâu tây chín ở đây quả to như quả vải, căng mọng, đỏ tươi nằm bò trên bạt phủ như một đàn heo chờ người tới "bắt". Ông chủ vườn nói có thể ăn trực tiếp, thế là từng quả, từng quả lần lượt chui vào miệng cô và Jasmine, hương vị chua chua ngọt ngọt thơm thơm vấn vương mê mệt.
Lúc cô và Jasmine hái đầy được một giỏ, nhìn lại thì thấy anh đã đưa chị ngồi nghỉ chân, vừa ăn vừa trò chuyện và nhìn về phía bên này. Thấy cô nhìn sang, hai người mỉm cười vẫy tay. Jasmine vừa vẫy tay vừa la to:
_ Con hái được nhiều lắm, ba mẹ ơi!
Hăng hái trong 1h đồng hồ, dâu cũng hái đủ, chân cũng mỏi nhừ, bụng cũng đói meo. Bốn người mang theo chiến lợi phẩm ra khỏi vườn ăn trưa rồi ra về, kết thúc một ngày cuối tuần.
Chuyến đi này có ý nghĩa với tất cả mọi người, nó bồi dưỡng tình cảm các thành viên trong gia đình anh, giúp chị và Jasmine thay đổi không khí, giúp cô có thêm trải nghiệm, giải toả đầu óc...
/End chap 16/


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.