Vươn Tới Vì Sao

Chương 20: _ Bức ảnh




Chỉ chờ có vậy, cô ngay lập tức mở cửa chạy ào ra ngoài, va phải một vòm ngực rộng... Phòng tuyến vững chắc được cô xây dựng suốt hơn một tiếng đồng hồ qua, khi tìm được điểm tựa phút chốc sụp đổ tan tành.
Thì ra, cảm giác có một vòng tay che chở trước giông bão cuộc đời lại tốt đẹp như vậy... Thì ra, dù bạn có ngoan cường đến đâu cũng có lúc yếu đuối muốn ôm mãi một hơi ấm không buông... Thì ra, bạn có thể nuốt nước mắt ngược vào trong không muốn ai nhìn thấy nhưng lại sẵn sàng nức nở trước mặt một người...
Sự hiện diện của người đó, thật tuyệt vời!
Anh không ghét bỏ mà kiên nhẫn đứng đó cho cô níu lấy, một tay xoa đầu, một tay vỗ nhẹ lên lưng như đang dỗ một đứa nhỏ. Cô chỉ bừng tỉnh khi nghe tiếng nhiều người đang đến gần.
Vội vàng buông anh ra, cô quay mặt đi rồi đưa tay quệt mặt mũi tèm lem trong khi anh tiếp chuyện với họ.
Là bên cảnh sát.
Họ báo hắn đã chạy thoát và có khả năng sẽ lảng vảng quay trở lại. Bên cảnh sát sẽ cố gắng truy tìm tung tích hắn càng sớm càng tốt, trong thời gian chưa bắt được kẻ xấu, hi vọng cô có thể tạm trú ở nơi khác để bảo đảm an toàn. Họ xin phép anh được hỏi cô một vài câu.
Nãy giờ cô vẫn nấp sau bóng lưng cao lớn của anh nghe chuyện. Anh quay lại hỏi ý cô:
_ Được không? Hay là để sau?
_ Dạ được.
Anh nói với người cảnh sát đứng đầu:
_ Ngắn gọn một chút, em ấy đang hoảng sợ. Cảm ơn. _ Rồi anh bước dịch sang một bên, lùi lại một bước, đứng cạnh cô.
Người cảnh sát trung niên cầm sổ tay xem giấy tờ của cô, hỏi cô sang Nhật được bao lâu, làm việc ở đâu, thuộc nghiệp đoàn nào, trong thời gian ở đây có xích mích hay xung đột với ai hay không, có nghi ngờ đối tượng đó là ai không... Và hẹn cô một lần gặp nữa khi bắt được nghi phạm để đối chất.
Sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ, cảnh sát rời đi, một vài người hàng xóm ở gần đó tới hỏi thăm. Anh thay cô trả lời vắn tắt rồi lịch sự tiễn khách, dẫn cô vào phòng.
_ Em lấy đồ dùng cần thiết đi. Cùng những gì quan trọng ấy, mang đi hết.
Cô đứng thộn mặt ra, tự hỏi nên đi hay ở?
Ở lại thì đau tim lắm đây, tên đó vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia... Đi thì... ở nhà anh, ăn nhà anh, thấy mặt anh sáng tối, phiền phức anh đủ điều... Rồi còn chuyện con tim ngốc nghếch chẳng nghe lời nữa... Cô ôm đầu, bứt tóc, nghĩ chẳng thông.
_ Em mệt hả? _ Thấy cô đứng đó tái mét không động tĩnh, anh đưa tay sờ trán. _ Em sốt nữa rồi! Mau tới đây, ngồi xuống.
Anh kéo tay cô tới nệm, ấn cô ngồi xuống rồi đứng quan sát một vòng. Xác định được mục tiêu cần tìm, anh tới bếp rót một ly nước bưng tới đưa trước mặt cô.
_ Uống một chút đi. _ Anh ngồi xuống bên cạnh, an tĩnh chờ cô bình tâm lại.
Cô đón ly nước từ tay anh, vừa định đưa lên môi thì chực nhớ ra một chuyện quan trọng: anh đang làm khách của cô!
Vị khách này của cô còn mới rót nước đưa cho chủ nhà là cô, còn chủ nhà như cô đang ngồi đây hưởng thụ sự chăm sóc của người ta mà không mời nổi khách của mình một hớp nước!
Bé ngoan biết sai sửa sai, cô đưa ly nước sang cho anh:
_ Anh uống nước đi ạ!
_ Em uống đi, là anh rót cho em uống.
Cô cầm ly nước đặt vào tay anh rồi đứng dậy đi rót ly nước khác cho mình. Anh uống một ngụm, hai ngụm, rồi ba ngụm theo đúng tác phong của dân thể thao sau đó đặt ly xuống, gọi điện thoại.
Là anh gọi cho chị báo mọi chuyện đã ổn, chị nhắc anh mau chóng đưa cô về nhà bên đó. Nói tới đây, anh đưa camera về phía cô rồi nói với chị giọng hết cách:
_ Em xem đó...
"Keiko? Chị và Jasmine đang thức đợi em về, nhanh nhanh lên nhá!"
_ Dạ?... Nhưng mà em...
_ Thôi anh cúp máy đây, hai mẹ con đừng lo. Anh sẽ mang người về!
"Ok, tạm biệt."
Căn phòng bình thường gọn gàng, vừa vặn với hai cô gái, hôm nay trở nên nhỏ bé vì sự xuất hiện của một người đàn ông cao lớn. Anh đang ở đây, khám phá không gian nhỏ xinh, ngăn nắp mà cô sinh sống. Một nơi nhỏ như vậy, chỉ một cái quét mắt là đã nhìn xong rồi.
Kệ giày hai tầng ở ngay góc cửa ra vào. Tủ quần áo ở góc phòng, nhà bếp treo hai cái chảo, hai cái nồi, một nồi cơm điện size mini chắc là loại nhỏ nhất. Chỗ anh đang ngồi là một góc của chiếc nệm nơi cô ngủ. Ngoài gối, chăn thì còn có thêm hai con thú bông, một con của Jasmine và một con rùa.
Đối diện nơi anh ngồi là góc học tập của cô. Một chiếc bàn nhỏ, một chiếc đèn bàn nhỏ, một chồng sách vở, lịch bàn, lon đựng bút. Trên tường nơi đó còn dán nhiều sticker dễ thương xung quanh một tấm ảnh chụp bóng lưng một người đàn ông.
Anh nheo mắt nhìn hồi lâu rồi quay sang tìm cô gái nhỏ đang đứng đưa lưng về phía anh, ôm ly nước uống nãy giờ chưa xong. Anh nửa muốn hỏi, nửa lại không. Nửa muốn để bí mật nhỏ này cho riêng cô giữ, nửa muốn biết.
_ Hana, đây là ai thế? _ Anh chỉ hỏi thử xem cô nói thế nào thôi.
_ Ai ạ? _ Cô thảng thốt quay lại, bụng giật thót một cái. Đừng là nó nhé!
Anh giơ tay chỉ tấm hình trên tường.
Đúng là nó thật rồi! Vốn dĩ cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh đặt chân đến nơi này và nhìn thấy nó! Cô cảm giác đã sốt nay còn muốn sốt cao hơn.
Nói thật sao? Đây là hình của anh. Thật ra em đã thầm thương trộm nhớ anh từ rất lâu rồi... Cái kết sẽ thế nào đây? Thật không dám nghĩ tới!
Nói dối sao? Đây là hình bạn ABCD em, một người bạn đặc biệt.
Liệu anh có nhìn ra đó là mình không? Liệu một người có thể nhận ra hình ảnh từ đằng sau của chính mình hay không? Nếu nhận ra, anh biết cô đang nói dối, kết quả cũng chẳng hay ho gì.
Thôi thì trả lời theo kiểu mập mờ, ẩn trong đó một phần sự thật nhưng lại không nói rõ người đó là ai. Hi vọng anh không "truy cùng đuổi tận"!
_ À... Là... "vì sao" của em. _ Cô xấu hổ đáp.
_ Hả? _ Anh trố mắt hỏi.
_ Anh có Idol chứ? _ Cô cười nhẹ.
_ Ừ, anh có. _ Anh gật đầu.
_ Với anh, Idol có ý nghĩa gì?
_ Là người anh nhìn vào để luôn nỗ lực trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm qua.
_ "Vì sao" của em cũng có ý nghĩa gần như vậy! Anh ấy là người soi sáng em, vực dậy em khi vấp ngã, cho em thêm sức mạnh để chiến đấu với số phận. Chỉ cần anh ấy còn làm việc chăm chỉ, em cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, từng bước hoàn thiện bản thân.
_ "Anh ấy"... có ý nghĩa to lớn với em vậy à? _ Anh ngập ngừng hỏi.
_ Vâng. _ Cô gật đầu chắc nịch, mắt long lanh.
_ "Anh ấy" biết được, chắc sẽ rất vui vì mình đã truyền được năng lượng tích cực cho người khác! _ Anh mỉm cười, cúi đầu.
_ Nhưng mà "vì sao" ở trên cao vậy, rất nhiều người nhìn ngắm, muốn chạm tới... Chỉ là "vì sao" đó sẽ không thể nào hay biết đâu anh ạ!
_ Sao em biết là "anh ấy" không biết? _ Anh nhìn xoáy vào mắt cô, ôn nhu.
Trong một thoáng, cô có cảm giác mình bị ánh mắt ấy vạch trần tâm tư.
Thấy gương mặt cô có vẻ hoang mang, anh thấy có lỗi liền chống chế:
_ Ý anh là, nếu như lời em nói, "anh ấy" là người nổi tiếng thì phải có fandom, "anh ấy" phải biết sự tồn tại của fandom mình chứ!
Cô thầm thở phào trong lòng, cười:
_ Không đâu anh ạ! "Anh ấy" không phải người nổi tiếng như các idol đâu, có thể "anh ấy" nổi tiếng trong lĩnh vực của mình thôi.
_ À... _ Anh gật gù. Trong lòng thêm khẳng định tấm ảnh đó là ảnh chụp của mình.
Theo lẽ thường, cô nghĩ một người sẽ không rõ bóng lưng của mình sẽ trông như thế nào. Nhưng với nghề nghiệp của anh, việc xem lại những trận đấu mình đã bắt, những đoạn cut tình huống nhạy cảm... thì anh đã quen nhận diện hình ảnh sau lưng của mình rồi.
_ Hana? Đi nhé? _ Đến đây, anh rõ cô đang khó xử điều gì.
Từ lúc anh công tác về, Jasmine nói cô ít tới chơi hơn lúc anh vắng nhà vì nhiều lí do khác nhau. Umeko cho rằng cô là con gái, không được tự nhiên khi nhà có đàn ông, nhưng anh hiểu nguyên nhân thực sự là gì. Cô muốn hạn chế gặp mặt anh!
_ Em...
_ Ở lại một đêm nay thôi. Ngày mai anh sẽ tìm nơi ở mới cho em. _ Cô gái này biết rõ mình nên làm gì là đúng, anh cũng sẽ dốc sức hỗ trợ cô, bảo vệ cô.
Cô quay lại nhìn anh rồi nhanh chóng cúi đầu:
_ Em làm phiền anh chị quá! Anh cho em 2 phút, em xong ngay đây. _ Nói rồi, cô nhanh chóng lấy balo đã đựng sẵn giấy tờ cần thiết, mở tủ lấy thêm một ít quần áo, vào nhà vệ sinh lấy vài món đồ dùng.
Anh len lén thở phào một cái. Nếu anh không mở lời, sợ rằng cô nàng cứng đầu này một mực không chịu đến nhà anh. Lúc đó chắc phải đánh ngất rồi khiêng đi quá!
/End chap 20/


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.