Vươn Tới Vì Sao

Chương 23: Nơi ở mới




Buổi chiều, anh đưa cô đi xem nhà mới, nếu cô đồng ý thì sẽ chuyển ngay trong đêm. Thật ra như vậy thì quá gấp rút, nhưng mà hiện tại cô không dám ở lại chỗ cũ, ở nhà anh tiếp tục thì cũng không hay.
Nơi ở mới là một phòng ở tầng một của một chung cư, có bảo vệ, có cổng rào. Mùi nước sơn phảng phất, có vẻ vừa mới được sơn lại. So với nơi ở cũ, căn phòng này rộng rãi hơn, thoáng hơn, còn có ban công để phơi quần áo. Nhưng mà, chắc không rẻ đâu!
_ Em thấy sao? An ninh ở đây rất tốt, đi về em nên chào bảo vệ để họ nhớ mặt em. Từ đây tới chỗ làm của em cũng chỉ mất 15 phút đi xe đạp.
_ Dạ, mọi thứ đều rất tốt… Có điều… em sợ thuê không nổi anh ạ! Haha… _ Cô gãi tai cười ngượng.
_ Anh đã đóng tiền nhà một năm, hợp đồng cũng đã ký. Nếu em đồng ý dọn đến thì anh là chủ nợ của em, có thể cho em trả góp. _ Anh ngước nhìn trần nhà, nói nhẹ bâng.
Nói là dẫn cô đi xem nhà nhưng thật ra chuyện gì anh cũng quyết định cả rồi, cô có lựa chọn nào nữa đâu!
_ Anh cứ như vậy… _ Cô sợ mình sẽ ỷ lại vào anh mất.
_ Hửm? _ Anh cúi đầu nhìn cô, hỏi.
_ Anh nên để em tự làm mọi việc chứ! Có như vậy mới không bỡ ngỡ… _ Nếu một ngày nào đó không có anh thì cô phải làm sao?
_ Anh không yên tâm. Công việc anh thường xuyên đi xa, anh muốn thu xếp chu toàn cho Umeko, Jasmine và cả em nữa. Để khi anh không ở đây thì cũng yên tâm hơn. Nếu em chịu tới ở nhà anh ở luôn thì càng tốt… Nhưng anh biết em sẽ không đồng ý đâu, có đúng không, Hana?
_ Anh hiểu em mà… _ Cô lí nhí.
_ Ừ. Anh hiểu. Giờ thì về nhà thu xếp hành lý nhé? Xe chắc là đã tới rồi đó. _ Anh nắm lấy vai cô xoay người đẩy ra ngoài.
_ Ơ… Anh làm tới mức đó luôn hả? _ Cô muốn ngước lên lí sự với anh nhưng bị khủng long cưỡng chế đẩy đi về phía trước.
_ Ừ. Mai em phải đi làm nữa đó! Khẩn trương lên! _ Anh giữ chặt đầu cô nhìn về phía trước, không cho quay lại.
_ Anh… _ “Anh” nửa ngày cũng không biết nên nói gì.
_ Anh thế nào? Chu đáo quá phải không? _ Anh cười tự mãn.
_ Anh quá nhanh quá nguy hiểm rồi! Chẳng cho em thời gian chuẩn bị tinh thần gì hết!
_ Để lâu không hay. Dù gì cũng phải đi, đi muộn chi bằng đi sớm một chút, cho ổn định.
Anh nghĩ cho cô chu toàn như vậy, cô chẳng phải động não một tí nào hết… Khóc một trận, ngủ một giấc, vậy mà mọi chuyện đã được thu xếp đâu vào đấy. Anh cứ như vậy, cô làm sao đành lòng buông bỏ đây?
Thấy cô im lặng không ý kiến gì nữa, anh dừng lại bước lên phía trước đứng đối diện với cô, tay giữ chặt vai cô, cúi đầu nhìn vào mắt cô chậm rãi nói:
_ Em biết không Hana! Người Nhật rất sợ phiền phức. Họ không muốn quan tâm chuyện của bất kỳ ai và cũng không muốn ai tò mò về mình. Thế nhưng đêm đó, anh đã không ngăn được mình can thiệp vào chuyện của em. Em biết vì sao không?
Cô ngơ ngác lắc đầu.
_ Vì anh sợ nếu mình không làm gì thì có thể sẽ hối hận mất! Anh đã chạy qua rồi chạy lại chỗ em ngồi rất nhiều lần, cuối cùng vẫn chọn đến hỏi han em. Em là một ngoại lệ như vậy đó! Mong em không cảm thấy khó chịu với sự sắp xếp của anh.
Lời anh nói hết sức chân thành. Cô sao có thể không hiểu chứ. Thở dài một tiếng, cô mỉm cười.
_ Em chỉ muốn nói, em thật sự rất may mắn, em rất cảm ơn và em sẽ cố gắng sống thật tốt.
_ Ừ. _ Anh đưa tay xoa đầu cô, cười hiền. _ À, còn người bạn cùng phòng với em? Cô ấy có dọn đi đến đây cùng em không?
Nhắc mới nhớ, tối qua lúc yên vị trên xe của anh, anh đã hỏi về người bạn ở cùng cô. Nhờ vậy cô mới nhớ mà báo cho cô ấy biết hiện trạng phòng trọ của hai người.
_ Chắc cô ấy dọn đến ở cùng một người bạn khác anh ạ. Đỡ phải đi tới đi lui.
_ Bạn trai à?
_ Sao anh biết? _ Cô ngạc nhiên trố mắt nhìn anh.
_ Anh đoán bừa vậy, ai ngờ đoán trúng thôi! _ Anh nhún vai _ Em thấy bạn trai cô ấy thế nào?
Ừm…Phải nói sao nhỉ? Cậu ta hoạt ngôn, lanh lợi, có chút tinh ranh, đôi khi cũng bộc lộ tính khí trẻ con. Đối với cô bạn thì quan tâm đó, nhưng mà đôi lần khi khuất mặt cô ấy thì cậu ta có buông lời cợt nhả.
Một hôm cô vừa tắm gội xong, ngồi xuống bàn học hong khô tóc. Đến lượt cô bạn vào tắm, để lại cậu ta ngồi nghịch điện thoại ở phần đệm ngủ của cô ấy. Cậu ta chẳng biết nghĩ gì thốt lên: “Có phải cô gái nào khi hong tóc cũng đều quyến rũ như vậy không?”
Có lần cô ngồi cắn bút ngắm bóng lưng anh trên tấm ảnh, cậu ta buột miệng: “Người lạnh lùng như bạn chắc tiêu chuẩn người yêu cao lắm nhỉ? Mình có cậu bạn độc thân cũng đang muốn tìm một nửa, mình giới thiệu cho bạn làm quen nhé?”
Hay một lần cô bạn tăng ca về muộn, cậu ta lẽ nào không biết lại đến ngồi thừ trong phòng đang có một đứa con gái khác. Báo hại cô phải ra ngoài cửa hàng tiện lợi ngồi ăn mì đến tối muộn mới dám mò về.
Không gian sinh hoạt riêng tư thường xuyên bị xâm phạm, thậm chí cô cảm thấy bất an khi sự xuất hiện của cậu ta nhiều lần không báo trước. Tức nước vỡ bờ, cô thẳng thắn góp ý với cô bạn. Từ lần đó, mỗi cuối tuần nghỉ làm, cô ấy đều không có nhà. Hoặc những ngày trong tuần hai người có hẹn hò thì đều đi ra ngoài, tránh mặt cô.
_ Cậu ta có biết mật khẩu nhà của em không? _ Sau khi nghe cô kể lại, anh suy nghĩ một hồi rồi hỏi.
_ Lúc trước khi cậu ta hay lui tới phòng thì em nghĩ là không biết. Còn từ khi cô bạn hẹn gặp cậu ta bên ngoài thì em không chắc.
_ Qua lời kể của em, có vẻ cậu ta cũng không phải “chính nhân quân tử”.
_ Không giống. _ Cô gật gù tán thành.
_ Em có hiềm nghi với cậu ta không?
_ Anh nghi ngờ người đó hả? _ Cô đăm chiêu.
_ Không biết chắc được. Nhưng cũng không thể loại trừ. Cả cô bạn của em nữa.
_ Anh làm em hoài nghi nhân sinh ghê! _ Cô khẽ rùng mình một cái.
Nếu nghi ngờ của anh là đúng thì cô nên cảm ơn tính cảnh giác của mình. Vì đã từng gặp chuyện liên quan đến an toàn khoá cửa, cô đặc biệt nhạy cảm khi ở nhà một mình. Mỗi khi cô bạn thông báo không về nhà, cô sẽ đổi mật khẩu cửa, đến khi nào cô ấy về mới đổi lại mật khẩu chung.
_ Ở một mình không tốt, mà ở chung với người có quan hệ phức tạp thì lại càng không tốt. Thôi về thu dọn sang đây ở tạm, khi nào gặp được bạn hợp ý thì rủ tới ở chung sau.
_ Vâng.
* * *
Đồ đạc không nhiều, đường không quá xa nên quá trình vận chuyển diễn ra nhanh chóng. Chỉ có khâu sắp xếp là lâu.
Sau khi ổn định vị trí cho kha khá đồ đạc, anh nhìn khắp phòng một lượt rồi nói:
_ Ổn rồi!
_ Anh uống nước đi. _ Cô đưa cho anh một chai nước lọc vừa lấy trong tủ lạnh.
_ Anh về đây. Em cũng nghỉ sớm rồi mai đi làm. Cái gì chưa xong thì để mai dọn tiếp.
_ Dạ. Em tiễn anh.
Lúc xuống tới bãi giữ xe, anh mở cốp xe đưa cho cô một túi gì đó.
_ Gì vậy ạ?
_ Giày và quần áo của anh. Để ở kệ giày của em ấy. Quần áo thì thỉnh thoảng móc phơi. Nếu ai đó có ý xấu, họ nhìn thấy sẽ nghĩ nhà có đàn ông mà e ngại.
_ À… Dạ.
_ Còn có một cây đèn pin, nên để vào túi mỗi khi ra ngoài. Nên bỏ thêm nước hoa hoặc thứ gì đó có thể xịt vào mặt làm bất ngờ trong tình huống khẩn cấp.
_ Vâng ạ… Cám ơn anh. _ Trăm ngôn vạn ngữ, thật sự không biết nên nói gì vào lúc này.
_ Chăm sóc cho mình thật tốt nhé! _ Anh dặn dò.
Cô gật đầu, siết chặt túi đồ anh đưa trong tay, đứng nhìn bóng anh cùng chiếc xe dần biến mất trong dòng xe cộ.
Một cái chạm nhẹ như làn gió đáp vào vai, chiếc lá phong đỏ thắm nằm im lìm trên áo. Mùa thu đến từ lúc nào vậy nhỉ?
Quay lại nhìn lên nơi ở mới của mình, căn phòng đang sáng đèn cùng những ánh đèn lân cận, cô giơ điện thoại chụp một tấm ảnh rồi gửi cho anh chị kèm lời cám ơn chân thành nhất.
Nhặt chiếc lá xinh xinh, cô sẽ ép nó vào trang nhật ký đánh dấu một ngày tốt lành, may mắn.
/End chap 23/

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.