Vương Phi Tiểu Tướng

Chương 32: Sự thật




Mỗi quốc gia dù ở hiện đại hay cổ đại đều có những nơi bất khả xâm phạm như là các khu quân sự, các cơ quan lãnh đạo thì Triệu quốc cũng không ngoại lệ gì. Tề Vương phủ trong mắt người dân ở nước Triệu không khác gì một căn cứ quân sự vì được bảo vệ rất nghiêm ngặt nhất là đội tuần tra của phủ.
Từng đoàn binh lính đi tuần tra vừa uy nghiêm mang phong thái tiêu chuẩn của một người lính, xe ngựa dừng trước cửa phủ liền có gia nhân tiến lên hành lễ Sở Ngọc vừa hồi phục thể lực một chút liền đứng dậy muốn đi ra ngoài nhưng do nàng suốt cả chặng đường không nghỉ từ trấn Thanh Thủy về kinh lại lập tức thượng triều nay còn bị hạ dược nên trong người mất sức không ít.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. 9 Kiếp Sau! Tôi Gặp Em!
2. Mỵ Khuynh Thiên Hạ
3. Từng Bước Trộm Tâm
4. Hồng Bài Thái Giám
=====================================
Sở Ngọc nắm tay vào mép cửa của xe ngựa bước ra liền thấy trước mắt một mảng đen, đầu óc choáng váng cơ thể mất thăng bằng bây giờ không khác gì cọng bún thiu. Lăng Thanh Tiêu phía sau vội đỡ lấy nàng thuận thế lần nữa bế nàng vào trong vương phủ, nhẹ giọng trấn an.
- Yên tâm nghỉ ngơi đi, đến phủ Tề vương rồi.
Một màn này khiến không ít binh sĩ và người qua đường phải dừng hành động đang làm lại xem, không phải họ đang bị ảo giác đó chứ Tề Vương gia vô dục, vô cầu, không gần nữ sắc trước mắt họ lại ẵm nữ tử đường đường chính chính vào cổng lớn vương phủ. Trên phố lập tức rộ lên vài tiếng ồn ào của người qua đường và các tiểu thương.
- Ngươi tinh mắt mau xem cô nương trong lòng vương gia là ai vậy?
- Ông Lý, người đó không phải là thiên kim phủ Chu lão tướng quân à. Người ta là tài nữ đệ nhất kinh thành đấy.
Từng đợt ồn ào truyền đến, cứ thế lời đồn càng lúc càng nhiều. Sở Ngọc mặt đã đỏ lên tận mang tai đây là lần đầu tiên nàng được bế còn được an ủi kiểu này, cứ như lần nào nàng tàn tạ nhất hắn đều xuất hiện kịp thời nhưng mà nàng lại cảm thấy những gì Tổ quốc đào tạo nàng lại trở nên vô dụng như vậy.
Lăng Thanh Tiêu đi thẳng một mạch vào trong, Sở Ngọc ngóc đầu nhỏ của nàng lên nhìn ngắm xung quanh lần đầu vào nơi kiến trúc cổ đại cũng nên ngắm thử một tí, xung quanh vương phủ là những bức tường cao, kiên cố, cổng phủ luôn có binh sĩ canh gác nghiêm ngặt, mái ngói nếu nàng nhìn không lầm thì đó là lưu ly khá giống với trong hoàng cung đang dùng vô cùng uy nghi và trang nghiêm cho thấy chủ nhân của phủ này là người rất quy củ.
Vào tới phòng chính hắn cẩn thận đặt nàng xuống giường gỗ lúc này hắn mới để ý ánh mắt dò xét của nàng, bộ dạng vô cùng buồn cười hắn búng tay lên trán nàng. Sở Ngọc ôm trán cuối đầu.
- Sao vậy, sao không nói gì nữa vậy?
- Vương gia.
- Sao, bình thường bướng lắm mà võ công cao cường lắm mà. Phó tướng quân nay yên lặng thế.
Sở Ngọc nghe hắn nói vậy cũng không trả lời mà cúi gầm mặt xuống nước mắt sớm đã trực chờ. Lăng Thanh Tiêu thấy có điều không đúng nâng cằm nàng lên đã thấy nước mắt hai hàng, Sở Ngọc òa lên khóc lớn nàng ôm lấy hắn như một đứa trẻ không ngừng nức nở.
- Ta…ta…ta muốn về nhà, ta không muốn ở đây không một người quen không một người thân nơi mà tính mạng con người bị định đoạt chỉ bằng một nhát kiếm. Ta không biết dùng khinh công, cũng không biết dùng nội lực ta không quen thân phận này của Sở Ngọc thời đại này. Ta muốn về nhà, ta thà chết lúc làm nhiệm vụ còn hơn ở một nơi không có ai thật lòng như vậy. Vũ khí thô sơ ngươi không chết thì ta chết, phòng thủ yếu kém, đạn dược không có.
Sở Ngọc ôm chầm lấy hắn mà nói hết uất ức trong lòng, có thể hắn sẽ nghĩ nàng là một người điên nhưng bây giờ nàng cũng mặc kệ. Gia nhân theo hắn vào phòng sau khi thấy nàng ôm hắn khóc lớn đã vội hành lễ rời đi ra đến cửa còn cẩn thận khép lại.
- Ngươi thấy gì không?
- Cô nương đó không bị chém chứ?
- Các ngươi không thấy là vương gia để mặc cô ấy ôm à. Mau mau về trực đi.
Sở Ngọc càng nói càng hăng vùi hẳn đầu nhỏ của nàng vào ngực hắn khóc lớn. Mùi gỗ đàn hương trên người hắn khiến nàng có chút dễ chịu tham lam ôm thêm một tí, Lăng Thanh Tiêu vỗ nhẹ lưng nàng an ủi nhỏ giọng lên tiếng.
- Trùng hợp thật, ta không phải họ Lăng và khi ta đến đây người họ Lăng này đã chết rồi.
Sở Ngọc nghe đến đây cũng nín khóc đầu nàng vội nhảy số khoan đã, hoàng thất mà không mang họ Lăng hai nước Triệu - Yến còn chuẩn bị đánh nhau không lẽ tên trước mắt này là gian tế kẻ này đã giết Tề Vương thật và đang mạo danh hắn. Sở Ngọc vội đẩy hắn ra rút châm trên đầu xuống làm vũ khí.
- Ngươi là ai?
- Ta giống nàng Tề Vương thật đã chết trên chiến trường, ta họ Hứa tên Tư Kì và là người đến cùng một nơi với nàng.
Sở Ngọc cần nghe càng trở nên kinh ngạc nhưng không buông lỏng cảnh giác.
- Ngươi nói… ngươi là ai?
- Nữ nhân vô lương tâm, ta là bác sĩ hàng real thiên tài khoa y được quân đội đặc cách mời về huấn luyện cho lữ đoàn đặc công cũng chính là đội của Chu đội trưởng đây.
- Sao ngươi tới đây.
Lăng Thanh Tiêu vừa nói vừa đến bên cạnh nàng quăng bản đồ bố phòng cho nàng xem nằm xuống như chưa từng xảy ra việc gì.
- Bão, lỗ hỏng thời gian, thân linh trêu đùa.
- Vậy tin đồn về Tề Vương.
- Là ta làm đấy Tề Vương vốn có lợi thế về võ thuật nhưng là người hữu dũng vô mưu nên ta giúp hắn vẽ bản đồ bố phòng văn võ toàn diện, nàng thấy phu quân của nàng giỏi chưa, nàng đã tới đây rồi thì chơi cho đã đi rồi cùng tìm cách trở về.
Nàng chụp lấy cuộn giấy hắn ném qua mở ra xem một lượt, lúc này nàng cũng còn nhiều thứ muốn hỏi nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến nàng không trụ nổi mà nằm xuống bên cạnh ngủ thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.