VƯƠNG PHI, XIN ĐỪNG CHẠY ( 31)
Khải Lâm dồn Nhược Khê vào tường, càng ngày càng ép sát đến gần như sát mặt cô. Cô bực mình nhìn thẳng vào hắn mà mắng chửi.
- " Tên vô lại nhà ngươi, có đầu thì ít nhất cũng phải có não chứ. Bà đây là người đã có chồng, ngươi giữ ta lại làm khỉ gì?"
Khải Lâm mỉm cười, càng ghé mặt hắn vào sát mặt cô, cất giọng khàn khàn.
- " Chỉ cần ta thích, thân thế như nào ta không quan tâm."
- " Ta và ngươi chưa từng gặp nhau, thích cái.. ứm."
Cô chưa kịp nói hết, Khải Lâm đã cúi xuống chặn miệng cô lại, xúc cảm đầu môi khiến cô không thể nhầm được. Con mẹ nó, tên này lại dám hôn cô. cô cứng người, hai mắt mở to, sau một lúc mới định thần muốn vung lên một đấm mới cảm giác tay mình bị hắn chế trụ từ bao giờ. Trong khi cô loay hoay tìm cách thoát khỏi thì tên này lại rất hưởng thụ, cô giãy giụa cỡ nào cũng không thoát ra được, sau đó dùng hết sức cắn thật mạnh vào môi hắn, lúc đó hắn mới buông ra. Môi hắn ứa máu nhưng trên mặt vẫn có nét thỏa mãn, Nhược Khê khuôn mặt đỏ bừng, thở hổn hển vì thiếu không khí nên không thể buông lời mắng chửi. Khải Lâm dường như lại tiếp tục muốn hôn cô, hắn vừa cúi xuống cô liền vung tay tặng cho hắn một cái bạt tai.
" Chát" Âm thanh thanh thúy vang lên. Mặt của Khải Lâm ngả sang một bên, Nhược Khê dùng hết sức lực tát hắn một cái sau đó bình tĩnh lại mà nói.
- " Tên khốn khiếp nhà ngươi, sống sung sướng quá nên hóa điên à?"
Khải Lâm không nói gì, nhìn cô một lúc rồi gọi người vào. Một tên thị vệ từ bên ngoài bước vào.
- " Canh giữ cẩn thận, không cho ai ngoài ta bước vào. Nàng mà chạy trốn ta sẽ xử tội các ngươi."
- " Tuân mệnh."
Nhược Khê nghe hắn nói, ức chế gào lên.
- " Ngươi dám nhốt ta?"
Hắn quay đầu lại, mỉm cười nhìn cô.
- " Ta không nhốt lại, thái tử phi của ta chạy mất thì sao."
Nói rồi hắn quay lưng bước đi, cánh cửa đóng lại để một mình Nhược Khê bực tức ở trong phòng. Cô tức đến mức gặp gì là đập, trong phòng liên tục vang lên tiếng đổ vỡ. Tên thị vệ trông chừng bên ngoài không biết làm gì bèn chạy đi bẩm báo với Khải Lâm.
- " Bẩm thái tử, cứ để vị kia đập phá trong phòng vậy sao?"
Khải Lâm đã thay một bộ bạch y, khí chất khiến người khác liên tưởng đến thần tiên. Hắn đưa chén trà đến miệng, nhàn nhã mà nói.
- " Cứ để cho nàng ấy đập, hỏi nàng ấy còn muốn đập không, trong Đông Cung không thiếu đồ để nàng đập phá."
Qua khoảng một canh giờ, tiếng đổ vỡ trong phòng cũng dừng lại. Nhược Khê ngồi trên giường với xung quanh là một bãi hỗn độn mảnh vỡ. Từ tối qua cô đã không có gì bỏ bụng, giờ trong dạ dày trống rỗng. Bất quá cô không chịu nổi nữa, bước ra gần cửa gõ nhẹ. Tên thị vệ đứng ngoài nghe thấy liền nói vọng vào.
- " Nhược Khê cô nương có gì căn dặn?"
- " Ta hơi đói, có thể để một thị nữ mang cho ta chút điểm tâm không?"
- " Tuân mệnh."
Quả nhiên một lúc sau có một thị nữ cầm khay điểm tâm đủ thứ màu sắc vào đặt trên bàn. Không hiểu sao nhưng thị nữ kia lại nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ. Trong lúc cô đang ăn thì thị nữ kia lên tiếng hỏi.
- " Nhược Khê cô nương có thể cho ta biết cảm giác được thái tử sủng ái là như thế nào không?"
- " Sủng ái? Sủng cái khỉ gì? Hắn đây là đang giam cầm ta thì có. Chính xác là một tên điên."
Thân thể thị nữ kia bỗng dưng run lên, giơ tay tính tát Nhược Khê nhưng bị cô bắt lại được.
- " Ngươi muốn làm gì?"
- " Cô không được nói thái tử điện hạ như thế."
- " Ồ, ngươi cũng là một trong những người dính vào lưới của hắn à?"
Thị nữ kia bỗng dưng đỏ mặt, mồ hôi túa ra, có vẻ như cô đã nói đúng.
- " Này, ngươi giúp ta, ta liền cho ngươi ở trong căn phòng này ân ân ái ái với hắn."
- " Thật chứ?"
- " Ta sống từng này chưa lừa ai bao giờ."
Cô cùng thị nữ kia trao đổi một hồi, cuối cùng cô ta cũng chấp nhận. Hai người thay đổi quần áo, cô ta mặc đồ của cô nằm xuống giường giả vờ ngủ, còn cô mặc đồ thị nữ của cô ta bước ra ngoài. Sau đó liền chạy thục mạng đi tìm nhà giam mà lúc nãy thị nữ kia đã chỉ.
Cùng lúc đó Khải Lâm cũng từ từ bước đến căn phòng kia, bước vào thấy một thân ảnh đang nằm trên giường, hắn cho rằng nàng đã ngủ. Hắn nhẹ nhàng leo lên giường tính nằm xuống nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt không phải do mình mong muốn liền đạp cô ta xuống.
- " Ngươi là ai? Nhược Khê đâu?"
Thị nữ kia bị đạp đau, nằm co ro dưới đất không trả lời. Khải Lâm liền gào lên.
- " Nàng ấy ở đâu?"
- " Bẩm thái tử, nhà.... nhà giam."
Khải Lâm nghe được câu trả lời liền tức tốc đi đến nhà giam. Còn Nhược Khê sau khi đánh ngất tất cả lính canh, tìm từng phòng giam, đến phòng cuối cùng liền thấy Hách Phong bị xích tay chân, trên người chi chít vết roi, trái tim cô nhói đau, nước mắt ứa ra, gọi hắn một tiếng.
- " Hách Phong, chàng có nghe ta nói không? Trả lời ta đi."
Hách Phong nghe thấy tiếng của cô, vội vàng ngẩng đầu lên, mừng rỡ lên tiếng.
- " Khê nhi, nàng không sao, tạ ơn trời."
Những người đi theo Hách Phong cũng bị bắt giam nghe thấy vậy cũng lên tiếng.
- " Vương phi, sao người lại ở đây?"
- " Ta đến cứu các ngươi chứ đến chơi à?"
Nhược Khê nhìn họ, trên người ai cũng dày đặc vết thương, bất giác khiến cô đau lòng.
- " Các ngươi chịu khổ rồi. Đừng lo, ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài."
Cô lấy chùm chìa khóa cướp được ở chỗ lính canh, tính mở cửa thì một giọng nói mang theo sự tức giận kìm nén vang lên.
- " Hội ngộ với người của nàng vui chứ? Nhược Khê."
Tym Tym <3