Vương Phi, Xin Đừng Chạy

Chương 32:




VƯƠNG PHI, XIN ĐỪNG CHẠY ( 32)
Nghe thấy giọng nói của Khải Lâm, tay Nhược Khê bất giác run lên. Cô quay sang nhìn gương mặt tràn đầy tức giận kia rồi lại nhìn Hách Phong toàn thân đầy vết thương cùng vết máu liền đánh liều, nhanh tay mở khóa cửa phòng giam, muốn chạy lại mở hết xiềng xích trên người hắn. Nhưng chưa kịp chạm đến, cổ tay bỗng nhói đau, quay đầu lại thì nhìn thấy Khải Lâm đã bước đến siết chặt cổ tay cô từ bao giờ. Cô đau đến mức chảy mồ hôi lạnh, vùng vẫy hét lên.
- " Khốn nạn, thả ta ra."
Khải Lâm Không nói gì, chỉ kéo cô đến một góc của nhà giam sau đó dùng xích giữ cô lại. Hắn quay lưng lại nói với cô.
- " Nàng muốn nhìn thấy hắn? Được, ta cho nàng thấy khoảnh khắc hắn bị hành hạ là như thế nào."
Một tên thuộc hạ tiến lên đưa một cái roi cho hắn, Khải Lâm cầm roi tiến về phía Hách Phong, trên khuôn mặt nở nụ cười mà nói.
- " Bản thân bị hành hạ trước người mà mình yêu, nhục nhã nhỉ?"
Nói rồi hắn vung tay quất roi lên người Hách Phong, vết thương mới đè lên vết thương cũ, Máu ồ ạt chảy ra. Nhược Khê ở một góc vùng vẫy muốn thoát khỏi xiếng xích vừa khóc thét lên.
- " Đừng, Khải Lâm, ta xin ngươi, dừng lại đi."
Nhưng Khải Lâm vẫn không nghe thấy tiếng kêu gào của cô, tiếp tục cầm roi không nương tay quất mạnh lên khắp cơ thể Hách Phong. Hách Phong bị đánh tới huyết nhục mơ hồ vẫn không kêu lên một tiếng, ánh mắt vẫn hướng về phía Nhược Khê vẫn đang gào thét không ngừng kia mà lòng đau như cắt. Bỗng dưng ánh mắt hắn trở nên hoảng loạn, tay chân vừa giãy giụa khỏi xiềng xích vừa kêu gào bi thương.
- " Khê nhi, nàng bị sao vậy? Trả lời ta đi, đừng làm ta sợ."
Khải Lâm cho rằng hắn chỉ làm cho để khiến mình phân tâm, tiếp tục đánh. Nhưng cho đến khi tiếng thủ vệ của mình vang lên hắn mới hốt hoảng quay lại.
- " Thái..thái tử, Nhược Khê cô nương đang thổ huyết."
Khải Lâm vứt chiếc roi trong tay, chạy đến chỗ Nhược Khê, hốt hoảng ôm lấy cô.
- " Nhược Khê, sao vậy? Sao nàng lại thành thế này?"
Thân thể Nhược Khê yếu ớt nằm trong lòng Khải Lâm, trên mặt giàn giụa nước mắt vẫn đang chảy xuống, khóe miệng vẫn đang trào máu thấm đỏ y phục, bàn tay dính đầy máu nắm chặt lấy áo của Khải Lâm mà thều thào.
- " Xin ngươi, đừng đánh chàng ấy nữa. Đánh ta cũng được, đừng đánh chàng ấy nữa."
- " Được được ta không đánh hắn nữa."
Hách Phong ở bên kia nhìn thấy cô như vậy, tiếp tục gào thét.
- " Tên chó chết, ngươi làm gì nàng ấy? Ta nhất định sẽ giết ngươi, vứt ngươi cho dã thú ăn."
Khải Lâm không còn tâm trí để chú ý tới Hách Phong nữa, vội vàng bế xốc cô lên mà gào với đám lính.
- " Mấy tên vô dụng, đứng đó làm gì, mau gọi hết thái y đến đây cho ta."
Khải Lâm nhanh chóng bế Nhược Khê ngất xỉu trong tay nhanh chóng về phòng của mình, cho thị nữ thay đi bộ đồ đầy máu kia, sau đó ngồi cạnh giường nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô.
- " Đều tại ta, cầu trời đừng để nàng ấy xảy ra chuyện gì."
- " Khụ khụ."
Sau tiếng ho nặng nề, cô lại tiếp tục thổ huyết, lượng máu lần này còn nhiều hơn lần trước. Khải Lâm hoảng sợ chạy ra ngoài túm cổ một tên lính mà gào lên.
- " Mấy tên chết tiệt đó đâu? Sao bậy giờ còn chưa tới?"
Tên lính bị Khải Lâm gào vào mặt, mặt tái mét sợ hãi lên tiếng.
- " Thái tử, người bình tĩnh, họ đang đến."
- " Nàng ấy có mệnh hệ gì ta liền giết cả nhà các ngươi."
Một khắc sau, một đám người xông vào phòng hắn, thái y ngồi bên giường đưa tay lên bắt mạch cho cô, Khải Lâm lo lắng đứng ngồi không yên. Mãi đến khi vị này đứng dậy hắn mới vội vàng hỏi.
- " Nàng ấy có sao không?"
Vị thái y này chắp tay cúi người xuống nói với hắn.
- " Bẩm thái tử, cơ thể của vị cô nương này quá mức suy nhược, lúc nãy do kích động quá mới dẫn đến thổ huyết nhiều như vậy. Nhưng đứa trẻ trong bụng nàng mệnh lớn, may mắn sống sót qua sự kích động của mẫu thân nó."
Khải Lâm mặt biến sắc, tay run rẩy, lắp bắp hỏi lại.
- " Nàng... nàng có thai?"
Tym Tym <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.