Vương Tổng, Độc Chiếm Kiều Thê!

Chương 37: Chân tình (H+)




Khi vạn vật ngủ say, là lúc Tống Nhật Thiên Kim được người đàn ông mình hết lòng yêu thương bế lên giường.
Không phải lần đầu gần nhau, nhưng cảm giác hiện tại vẫn là một thứ gì đó khó tả bằng lời. Lúc môi kề môi, từng hơi thở như hòa quyện thành một, hai trái tim cũng cùng chung nhịp đập.
Họ hôn nhau đến trời đất quay cuồng cũng chẳng còn màn tới, bởi phải trải qua bao nhiêu năm khó nhằn mới đổi được chút ngọt ngào hiện tại.
Thiên Kim ngồi trên nệm, người hơi ngã ra phía sau, nhưng hoàn toàn không mất thế, bởi vì trên tấm lưng mảnh mai đã có bàn tay to khỏe của người đàn ông giữ lại.
Anh ở phía trước, tiếp tục thể hiện khả năng hôn môi đá lưỡi một cách nhiệt tình. Tay ôm eo, tay giữ ở sau gáy, những lần anh mút mạnh vào vành môi non mềm, lại khiến cô nàng tê dại.
Cô cảm thấy cơ thể đang nóng lên, hô hấp dường như sắp không lưu thông vì tuyến dưỡng khí được dung nạp vào người đã bị đối phương hút cạn.
Đặt tay lên vòm ngực của người đàn ông. Nơi đó thật rắn chắn, cơ thịt cuồn cuộn là thành quả sau bao ngày tập luyện thể hình siêng năng.
Da mặt Thiên Kim đang nóng lên, những ngón tay thon dài dựa theo ý chí thúc giục, sơ ý bấu nhẹ vào phần ngực bên trái của anh. Ở đó có chiếc vòng một nam tính cực săn chắc đang ẩn cư trong lớp vải sơ mi trắng...
Hành động đó, tình cờ kích thích loại hoccmon sinh lý của người đàn ông, cơ bụng dưới rạo rực cơn nóng, như thể sắp không thể chờ đợi lâu hơn.
Yết hầu nam tính chuyển động, từng chút dư vị trong khoang miệng cô, đều bị anh nuốt chửng không chút chần chừ.
Bản tính chiếm hữu cao, nếu đã là người của anh, nhất định sẽ không thể thoát khỏi một đường tay, tấc lưỡi nào.
Hơi thở dồn dập, nhịp tim đập nhanh, báo hiệu Thiên Kim sắp không còn thở nổi nữa, vậy mà Vương Tuấn Triết vẫn cứ tham lam không chịu dừng lại, buộc lòng cô phải đẩy nhẹ anh ra, thì nụ hôn mới kết thúc.
Nhìn ánh mắt tiếc nuối của anh, cô ngại ngùng hờn trách:
"Anh định ám sát em đó à?"
Xoay người ngồi xuống nệm, dùng một động tác nhanh gọn, Vương Tuấn Triết đưa Thiên Kim ngồi lên đùi mình, để được âu yếm ôn trọn trong tay.
Chiếc cằm v-line của anh đặt lên bờ vai thanh mảnh của cô, nghiêng đầu, đưa mặt vùi vào vùng cổ trắng ngần, thơm tho, rồi trưng ra nét mặt thưởng thức, hơi thở nóng ấm phả vào làn da trắng mịn ấy, anh khẽ hỏi:
"Hửm? Anh đã làm gì đâu?"
"Anh hôn em đến không thở nổi!" Thiên Kim vẫn hờn.
"Ai biểu em ngon với ngọt như vậy, làm anh không nỡ..."
Thiên Kim đứng hình mất mấy giây sau câu trả lời quá bá đạo kia. Anh đang ví cô là gì, mà ngon với ngọt cơ chứ? Làm cô đỏ mặt cả rồi...
"Chắc em là kẹo, nên mới vừa ngon vừa ngọt nhỉ?"
"Không, em là vợ anh!"
Lời ngọt ngào từ miệng anh vang lên, kèm theo nụ hôn dịu dàng đặt lên cổ cô nàng, khiến cả thân thể bất giác run lên.
Nhưng sau đó, bỗng nhiên trên mặt Thiên Kim chợt xuất hiện tia lo lắng, cô khẽ nói:
"Chắc là ba mẹ anh sẽ không chấp nhận em..."
Nỗi lo của cô hẳn không sai, tiếc là nó đang bộc lộ không đúng thời điểm, nên chẳng được người đàn ông ấy chú tâm tới.
Anh vẫn cứ ôm cô, điềm nhiên hồi đáp:
"Chuyện đó không quan trọng!"
"Nhưng nếu gia đình không đồng ý, chúng ta không thể..."
"Có thể! Quan trọng là chỉ cần có em thôi!"
Thiên Kim im lặng sau thái độ kiên định của Vương Tuấn Triết. Nhưng vẫn còn đó nỗi bâng khuâng, nên cứ bị chi phối bởi suy nghĩ, thành ra chẳng để ý tới bàn tay của ai đó đã âm thầm tuột dây chiếc váy trên người cô xuống, tiếp tục lặng lẽ mon men tìm tới đôi thỏ ngọc đang ngủ say trong lớp áo nội y quyến rũ.
Tên quân tử này lại thừa nước đục thả câu rồi. Chắc mai sau, không nên gọi anh là quân tử nữa...
"Ơ..." Âm thanh kinh ngạc bất ngờ vụt ra khỏi cổ họng cô gái.
Đó là khi Vương Tuấn Triết đã thành công chạm vào vùng nhạy cảm to tròn như quả bưởi ấy, khiến Thiên Kim một phen giật mình. Mở to mắt, nghiêng đầu qua nhìn, cô bắt gặp nụ cười tà mị, nịnh nọt đang in trên môi người cận kề.
"Em ăn gì mà nó to vậy?"
Mức độ bá đạo của anh không còn đơn giản ở hạng mục tầm thường nữa, mà nó phóng đại tới mức làm cô phải há hốc ra vì quá ngượng.
Da mặt mỏng gặp da mặt dày, thì thôi xong. Thiên Kim cô, bị câu hỏi của anh làm ngại chết mất rồi...
"Vương Tuấn Triết, sao anh có thể hỏi như vậy chứ?"
"Anh hỏi thật lòng mà! Nói anh biết đi, em ăn gì mà nó vừa to, vừa căng, sờ vào thế này lại mát tay cực kỳ luôn."
Vương Tuấn Triết thấy gì sau mấy câu hỏi tùy hứng vừa rồi? Là hai quả cà chua chín mọng đang in trên gò má cô gái.
Cô nhìn anh trừng trừng, cắn nhẹ vành môi dưới, cố gắng tịnh tâm lại, hậm hực hô lên:
"Anh cút ra ngoài cho em!"
"Sao vậy? Anh chỉ thắc mắc thôi mà!" Vương Tuấn Triết tiếp tục nhây.
Anh trưng ra dáng vẻ ngây thơ vô số tội, nhìn cô đỏ mặt, anh lại càng thích chí. Nhưng ai kia thì không vui chút nào, nên liền dùng dằng đẩy anh ra.
"Cút, anh cút cho em! Không cho anh ở đây ăn nói vớ vẩn nữa."
"Thôi thôi, không trêu em nữa. Cho anh xoa là được rồi!" Vương Tuấn Triết vừa cố thủ, vừa lên tiếng thỏa hiệp.
Sau bao giây phút giằng co tình cảm, thì kết quả lại là Thiên Kim bị anh ta kéo xuống giường. Đặc biệt từ đầu tơi cuối, tay không rời vị trí.
Cô chỉ biết ai oán nhìn người song song ở đối diện, thực tình chỉ muốn đuổi anh đi cho khuất mắt. Thế mà, lúc bắt gặp ánh mắt thâm tình của anh, cô lại bị thao túng không rõ nguyên nhân.
"Kim, em có biết chân tình là gì không?"
Giọng nói của anh êm dịu vang lên. Nhưng cô không biết anh đang muốn nói gì, nên phối hợp lắc đầu, để chờ nghe anh nói:
"Chân tình có nhiều cách thể hiện và cách của anh là làm ấm giường cùng em!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.