Bà Châu rời đi, Vương Tuấn Triết liền dìu Thiên Kim quay lại giường bệnh, bắt cô ngồi xuống, rồi mới hỏi:
"Em nói đi, chuyện ăn chay trả lễ gì đó là sao?"
Lần đầu tiên thấy anh nghiêm nghị như vậy, Thiên Kim cũng có vài phần hơi rén. Nhưng không có nghĩa là cô sẽ nói dối, nên thành thật mới nhận được khoan hồng.
"Thì hôm anh bị thương, trong lúc lo lắng, em có khấn vái cầu xin trời phật cho anh tai qua nạn khỏi, chỉ cần anh bình an vô sự, em nguyện ăn chay ba tháng để đền lễ."
"Vậy cho nên cả tháng nay em diện hết lý do này đến lý do khác để tránh mặt trong tất cả các bữa ăn cùng anh? Thức ăn anh gửi tới công ty, chắc em cũng đem bỏ hết, đúng không?"
Cô vừa nói hết câu, anh đã bức xúc lên tiếng ngay lập tức, dọa Thiên Kim giật mình, dè dặt.
"Anh tệ thật, làm chồng mà vợ ăn chay cả tháng trời cũng không biết."
"Không phải anh tệ đâu, mà do em giỏi giấu giếm thôi. Em sợ anh biết chuyện sẽ không cho em ăn chay, nên em mới giấu. Em cũng đâu có biết mình sẽ mang thai, nên là anh đừng tự trách, cũng đừng dằn vặt, em thấy có lỗi lắm..."
Thiên Kim nhỏ nhẹ hết lời, vừa nói vừa nắm tay người đàn ông ấy, ra dáng nũng nịu, rồi còn tựa hẳn vào người anh.
"Hôm đó, anh bất chấp tất cả để bảo vệ em. Nên em cũng muốn làm một việc gì đó cho anh, coi như là không ai nợ ai thứ gì hết. Bây giờ, em đang mang thai, chắc phải tạm hoãn việc trả lễ lại trước, chờ sinh xong sẽ thực hiện lời hứa tiếp. Như vậy, không ảnh hưởng đến con của anh đâu, anh yên tâm đi nha!"
"Em tưởng anh lo cho con hả?"
Câu hỏi trầm thấp, lắng đọng nhiều tâm tư của người đàn ông, khiến Thiên Kim cũng lắng lại, chờ nghe anh nói tiếp:
"Con cái không quan trọng, có thì vui thêm một chút, không có cũng không sao. Nhưng anh không có em, mới là việc lớn. Bởi vậy, không gì quan trọng bằng sức khỏe của em hết, hiểu không?"
Vạn tấn mật cũng không bằng một lời ngọt ngào của anh. Ánh ban mai cũng không ấm bằng tấm lòng chân tình này. Thiên Kim nghe thấy, mà hạnh phúc trào dâng, đôi mắt ngọc ửng đỏ vì xúc động.
"Em hiểu! Với em, anh cũng quan trọng, nhưng con cái cũng quan trọng. Tại vì, mỗi một gia đình đều cần có tiếng cười nói của trẻ con, vậy mới thật sự viên mãn!"
"Biết rằng vậy, nhưng mang thai chín tháng mười ngày, cực khổ đủ thứ, thêm đau đớn lúc chuyển dạ hạ sinh. Nghĩ thôi, anh đã thấy sợ..."
Quả là một ông chồng quốc dân, tâm lý trong từng vấn đề. Nhưng mà, hình như có gì đó hơi vượt chuẩn quá thì phải?
Anh nói, cứ như đã từng trải rồi vậy, làm cô nghi ngờ, phải vươn mặt lên nhìn anh, dò hỏi:
"Sao anh rành quá vậy?"
"Thì có vợ, ắt sẽ có con, nên anh phải đi tìm hiểu trước chứ! Ở trên mạng ấy, có nhiều video ghi lại quá trình chuyển dạ của sản phụ, anh xem xong, tự nhiên không muốn em mang thai nữa. Nhưng bọn nòng nọc kia lại nhanh hơn anh nghĩ."
Nghe anh nói xong, Thiên Mi liền phì cười. Tiếp tục ôm anh, vui vẻ nói:
"Chồng em cũng tâm lý phết ấy nhỉ? Tự dưng thấy hạnh phúc biết bao!"
"Thế một tháng qua không hạnh phúc à?" Vương Tuấn Triết vờ bất mãn.
"Có chứ! Nhưng riêng cái khúc này hạnh phúc nhân mười!" Thiên Kim nhe răng cười nịnh.
"Giỏi lý luận lắm! Cái tội của em, tôi chưa tha đâu nhé! Chờ khỏe hẳn, về nhà đi rồi biết tay."
Ai đó đột nhiên lật mặt, làm hại Thiên Kim mếu máo, ai oán kêu than:
"Anh định làm gì em?"
Vương Tuấn Triết cúi mặt xuống nhìn cô vợ nhỏ của mình, mỉm cười ma mị một cái, rồi ung dung đáp:
"Tất nhiên là đem em ra làm "thịt"!"
"Hơ hơ...."
Thiên Kim dở khóc dở cười, nhưng sau ba giây liền đắc ý trả lời:
"Mơ đi cưng, bác sĩ bảo phải kiêng quan hệ ba tháng đầu! Sau ba tháng, có muốn cũng phải nhẹ nhàng. Cho nên là anh đừng có hòng khiến em không xuống nổi giường như mấy lần trước nữa."
"Hóa ra là vẫn quan hệ được sao? Thế thì anh không cần đi hỏi cũng biết câu trả lời rồi, cảm ơn vợ nhá!"
Có gì đó cấn cấn đâu đây... Hình như Thiên Kim cô bị gài... Cô đang hoang mang suy nghĩ thì nhìn thấy gương mặt đắc ý của ai kia, rồi lập tức hiểu ngay vấn đề.
"Anh giỏi lắm, dám gài em!"
Vương Tuấn Triết cong cong khóe môi, nuông chiều âu yếm cô vợ, kèm câu nói:
"Phải giỏi, mới có được em!"
...----------------...
Bẵng đi một thời gian sau, lúc Tống Nhật Thiên Kim qua giai đoạn ba tháng đầu của thai kỳ, cũng là lúc cô được chồng của mình cũng như mọi người trong hai bên gia đình cho phép đi máy bay về thành phố A thăm nhà.
Theo như lịch trình, thì cô về bên nhà mẹ ruột trước. Sau đó, hai bên gia đình sẽ hoàn thành nghi thức dạm ngõ, rồi bàn chuyện hôn sự cho đúng với phong tục cưới hỏi. Tuy cả hai đã đăng ký kết hôn trước, nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm.
Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, có lẽ những chuỗi ngày hạnh phúc đã thật sự mỉm cười với người con gái ấy!
"Chị hai! Mẹ bảo em mang sữa lên cho chị!"
Thiên Mi vào phòng, tay mang theo ly sữa vẫn còn ấm, đưa cho chị gái mình, rồi ngồi xuống giường.
Khoảnh khắc hai chị em khắng khít bên nhau như thuở còn bé này, đã lâu lắm rồi mới có. Nhưng có vẻ như Thiên Mi không được vui, nhìn qua đã biết đang có tâm sự, mà người làm chị như Thiên Kim đương nhiên thấu rõ.
"Lại cãi nhau với Tuấn Hào à?"
Không bất ngờ gì mấy với câu hỏi của Thiên Kim, nhưng mãi một lúc sau, Thiên Mi mới khẽ nói:
"Không! Bọn em chia tay rồi."
Khá ngạc nhiên với thông tin em gái vừa báo. Sau đó, cô đã chạm vào vai Thiên Mi, khẽ khàng hỏi thăm:
"Có tâm sự gì, thì cứ nói ra với chị cho nhẹ lòng!"
Thiên Mi lắc đầu, mỉm cười, rồi mới nói:
"Không có gì đâu hai! Chẳng qua, sau một khoảng thời gian tìm hiểu, em thấy em và anh ấy không hợp nhau nên quyết định dừng lại thôi."
"Tuấn Hào, cũng đồng ý luôn sao em?"
Đến câu hỏi này thì Thiên Mi im lặng, cô phải suy nghĩ thêm một lúc, rồi lại cúi mặt, mới nhỏ giọng trả lời:
"Im lặng, chắc là đồng ý rồi chị!"
👉❤👈