Cô ấy biết ẽo anh không có tiền, cho nên cũng không yêu cầu gì... Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Phong lại đau buồn.
Một người phụ nữ tốt như vậy mà lại bị anh đánh mất như thế.
"Nhóc con, là cậu!"
Lúc này bà chủ tiệm mỳ vẫn thắn bước ra, vẻ mặt bà ấy kinh ngạc. Bà chủ là một người phụ nữ trung niên.
Năm ấy khi mới mở tiệm mỳ văn thắn, vì có vẻ ngoài xinh đẹp nên bà ấy hay được người ta gọi đùa là "Người đẹp vằn thắn".
Nhưng giờ đây mười năm đã trôi qua.
Rõ ràng gương mặt bà ấy đã già đi nhiều, bên thái dương đã mọc ra rất nhiều tóc trắng, vẻ ngoài cũng không còn được như lúc trước.
"Bà chủ, không ngờ chị còn nhớ tôi!" Lâm Phong cười một tiếng.
"Sao mà lại không nhớ được chứ! Trước kia cậu thường xuyên giúp tôi kiếm ăn đó!"
Bà chủ tiệm mỳ văn thắn cười khanh khách mời Lâm Phong vào trong tiệm.
Lâm Phong ngồi xuống, cười nói: "Cho bát mỳ văn thắn lớn, cho nhiều thịt và sa tế nhiều một chút."
"Có ngay!"
Bà chủ ra dấu ok.
Rất nhanh sau đó.
Một bát mỳ vẫn thắn nóng hổi với dầu ớt bao phủ bề mặt nước dùng đã được bưng lên.
Lâm Phong ăn hết miếng này đến miếng khác. Vừa cay vừa ngonl
Thật sự rất ngon!
Ngon đến nỗi, mũi anh có hơi đau xót.
"Nhóc con, cô ấy đâu rồi?"
Bà chủ ngồi xuống cười hỏi.
Lâm Phong nghe vậy thì tay cầm thìa dừng lại, sau đó cay đắng lắc đầu đáp:
"Tôi đã đánh mất rt "Vậy sao? Thế thì tiếc quá..." Bà chủ tiếc nuối lắc đầu, còn nói thêm:
"Gậu có biết vì sao tôi lại đặc biệt ấn tượng sâu sắc với cậu vậy không? Cũng là vì cô gái đó!"
"Gô ấy rất xinh đẹp, lại có đôi mắt biết toả sáng!"
"Nhất là khi cô ấy nhìn cậu, đôi mắt đó quá chói sáng, cứ như vì sao trên trời vậy. Đó là ánh mắt chỉ xuất hiện khi cô ấy nhìn cậu!"
"Cho nên... Tôi còn tưởng rằng hai người sẽ cùng đi đến cuối cùng chứ!” Lâm Phong nghe thấy mấy câu này thì trong lòng càng khó chịu hơn. Anh nắm chặt nắm đấm, sau đó lặng lẽ buông ra, chán nản nói:
"Tiếc là, bây giờ tôi có hối hận thì cũng vô ích thôi!"
"Cô ấy kết hôn chưa?”
"Chuyện này... Chưa!”
"Nếu chưa thì vẫn còn cơ hội! Nhóc con, tuyệt đối đừng để cuộc sống của mình có quá nhiều điều tiếc nuối."
Bà chủ vỗ bả vai Lâm Phong, còn nói thêm:
"Giữa đám tìm người trăm ngàn độ, bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, đứng đó dưới ánh lửa tàn (*)"
(*: Bài thơ Thanh Ngọc Án của nhà thơ Tân Khí Tật "Có đôi khi biết đâu chỉ cần cậu quay đầu lại là có thể nhìn thấy cô ấy..."
Lâm Phong nghe vậy thì ngẩn người.