Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 284:




Có điều rõ ràng con báo Hắc Vân trước mắt đây đã trưởng thành rồi, sao nó chỉ mới ở Trúc Cơ?
Điều này không hề giống với những gì được ghi trong sách cổ!
Lâm Phong có hơi khó hiểu.
Dưới hố.
Báo Hắc Vân bị thương nặng.
Mà Lâm Phong cũng không che giấu hơi thở của mình, cho nên báo Hắc Vân liếc mắt cái là nhận ra sức mạnh của Lâm Phong, khiến trong lòng nó vô cùng hoảng sợ.
Adv
Sao có thể như thế!
Làm sao trên đời này vẫn còn có tu giả Nguyên Anh kỳ được?
Cho dù là mấy trăm năm trước thì cũng chẳng gặp được nhiều tu giả Nguyên Anh kỳ mà!
Lẽ nào Hắc Hoàng ta vừa mới xuất thế đã phải chết đi trong hận thù sao?
Không...
Adv
"Đùng!"
Lâm Phong dùng một tay bắt con báo Hắc Vân dưới hố lên.
"Meo meo meo..."
Báo Hắc Vân cực kỳ sợ hãi, nó phát ra tiếng mèo kêu, duỗi đầu lưỡi toàn gai ngược ra liếm láp tay Lâm Phong, tỏ vẻ lấy lòng.
"Cũng thông minh tài trí lắm đấy, tiếc là mày lớn quá rồi! Một ngày ăn không biết bao nhiêu thứ, tao không thể nào giữ mày lại được."
Lâm Phong nói.
"Meo meo meo..."
Cơ thể báo Hắc Vân lập tức thủ nhỏ lại mấy trăm lần, biến thành kích cỡ một con mèo nhỏ, cọ đầu qua lại trên tay Lâm Phong.
"Tao cũng chỉ nói bừa một câu thôi, nội đan của mày thơm quá, sao tao có thể không lấy được?"
Lâm Phong nói xong thì bẽ gãy cổ báo Hắc Vân không chút do dự, rồi móc một viên nội đan tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt trong ngực nó ra.
Viên nội đan này có kích cỡ khoảng chừng quả trứng gà, bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc, khiến người ta hít một hơi là ngây ngất!
"Quả nhiên là nội đan của yêu thú Kim Đan kỳ!"
"Có khi miếng nội đan này phải sánh ngang với hàng chục viên linh thạch cực phẩm! Lần này đúng là kiếm được món hời lớn rồi!"
Trong lòng Lâm Phong rất vui vẻ.
Không ngờ rằng hôm nay đến đây lại bất ngờ thu hoạch được nhiều thế này!
Sau khi Lâm Phong cất nội đan đi, anh tùy ý liếc nhìn hiện trường một cái rồi chuẩn bị rời đi.
Nhưng đúng lúc này.
Nam Cung Tầm dẫn theo mấy tên thuộc hạ tới, vẻ mặt giễu cợt:
"Được đấy! Cũng gan dạ lắm! Còn dám đùa bỡn một con dị thú Tiên Thiên cảnh."
"Có chuyện gì à?"
Lâm Phong lạnh lùng liếc nhìn Nam Cung Tầm.
"Đương nhiên là có chuyện! Cậu mau giao nội đan ra đây!"
Nam Cung Tầm từ tốn nói.
"Cho tôi một lý do phải giao nó ra đi."
Lâm Phong hờ hững trả lời.
"Nực cười! Nếu không phải vì bọn tôi liều sống liều chết đánh cho con dị thú này bị thương nặng thì cậu có thể lấy được nội đan dễ dàng như vậy chắc?"
Nam Cung Tầm cười nhạo một tiếng.
"Ông chắc là mấy ông đánh nó bị thương nặng chứ?"
Lâm Phong hỏi.
"Nhảm nhí! Nếu không phải bọn tôi thì chẳng lẽ là cậu đánh nó bị trọng thương à?"
Nam Cung Tầm không khỏi bật cười.
Mà sau cuộc đối thoại này.
Những người khác ở đây cũng cười phá lên.
Thằng nhóc này từ đâu ra vậy chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.