Tử Kiều ngồi bên cạnh giường chăm chú nhìn vẻ mặt xanh xao của Doãn Nguyệt Nhan,mắt bà nhắm nghiền, yên tĩnh nằm đó.Bác sĩ bảo là bà bị suy nhược,cơ thể thiếu chất trầm trọng.Có lẽ vì một phần sức khỏe đang yếu cộng với vết thương ở đầu mất máu khá nhiều nên hiện tại bà vẫn chưa tỉnh.Cũng tốt,để bà có thời gian nghỉ ngơi một chút, chắc là lâu rồi bà không có giấc ngủ sâu như thế này.
Tử Kiều không khỏi đau lòng, cô cứ tưởng hàng ấy năm qua cô luôn mang nỗi giận và uất hận đổ lên người bà.Cô nghĩ cả đời này sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại bà hay sẽ thốt lên gọi bà bằng mẹ.Nhưng giây phút lúc bà không ngại nguy hiểm ôm cô vào lòng Tử Kiều mới biết rõ cô nhớ da diết cái vòng ôm ấm áp đó..
Khoảnh khắc bà ngã xuống trước mặt của cô.Tử Kiều rất sợ, sợ rằng cả đời này vĩnh viễn sẽ không thể được gặp lại bà.Cô thật sự sẽ chịu không nỗi nếu ngày hôm nay bà có mệnh hệ gì,cô chắc chắn sẽ day dứt cả đời..
Mọi thứ với cô bây giờ không còn quan trọng nữa, uất hận, giận dỗi.Tất cả cô không muốn màng đến, chỉ cần bà có thể tỉnh dậy..như thế là đủ rồi....
...
Tử Kiều hơi lo lắng gần đến chiều nhưng Doãn Nguyệt Nhan vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, trong lòng cô vô cùng sốt ruột.
Tô Hàn khuyên thế nào Tử Kiều cũng không yên tâm rời khỏi nơi bà nằm..
Tô Hàn lo lắng muốn cô ăn một chút,cả ngày rồi trong bụng cô có gì đâu.
Anh năn nỉ mãi Tử Kiều mới theo anh đến sopha ngồi xuống nhưng thật sự là cô không đói,miệng thì rất lạt không muốn ăn chút nào.
Nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của Tô Hàn khiến lòng Tử Kiều không nỡ từ chối.Tô Hàn đặt đũa vào tay của cô, thức ăn này là người giúp việc của Tô Nhược đưa đến mùi vị rất khá.
- Ngoan! ăn một chút, vài muỗng thôi cũng được.
Tử Kiều nghe lời anh cũng cố gắng ăn một ít.Ngay lúc này Doãn Nguyệt Nhan cũng yếu ớt mở mắt ra sau hơn một ngày lịm đi,nhìn thấy khung cảnh ấm áp trước mắt Tô Hàn tỉ mỉ thổi canh đút cho Tử Kiều..
Bà không dám cử động sợ làm ảnh hưởng không gian của hai người.Nước mắt theo khóe mắt chảy ra, bà hạnh phúc khi mình vẫn còn sống vẫn còn được nằm đây nhìn thấy con gái mình hạnh phúc từng ngày..
Tô Hàn ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt ửng hồng đang xúc động của Doãn Nguyệt Nhan.
Tô Hàn vội nói với Tử Kiều.
- Mẹ tỉnh rồi..
Hai người vội đứng dậy đi đến chỗ bà, Tử Kiều vừa mừng vừa tủi nhưng vẫn còn ngại ngùng cô hé môi nhưng không biết nói gì..
Tô Hàn xoa đầu vợ mình, anh mỉm cười nhẹ giọng hỏi thay cô.
- Mẹ thấy thế nào rồi?
Tử Kiều nhìn anh, vì tiếng mẹ anh gọi quá tự nhiên còn rất gần gũi. Chẳng những Tử Kiều mà kể cả Doãn Nguyệt Nhan cũng bất ngờ không kém..
Bà đưa mắt nhìn qua Tử Kiều,cô hơi cúi đầu.Bà lại nhớ đến trước khi ngất đi vẫn nghe cô khóc nức nở gọi mẹ,trong lòng không khỏi hạnh phúc..
Bà nghẹn ngào nước mắt lại rơi, nhẹ gật đầu..
- Mẹ..mẹ không sao..
Ánh mắt bà luôn chăm chú nhìn Tử Kiều..
- Tiểu Kiều..con có bị thương chỗ nào không?
Thà bà không hỏi đến thì thôi Tử Kiều vờ làm rùa rụt cổ chỉ lắng tai nghe thôi cũng được.Bây giờ nghe bà hỏi đến nhớ đến bà vì cô không màn nguy hiểm mà che chắn cho cô..
Nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức vì năm đó bà lại bỏ rơi cô.Hai cảm xúc như dằn xé lẫn nhau, nước mắt lờn vờn quanh khóe mắt..
Bàn tay được Tô Hàn nắm lấy, anh cào cào vào lòng bàn tay của cô như nhắc nhở Doãn Nguyệt Nhan đang hỏi.
Tử Kiều nhỏ giọng..
- Tôi...tôi không sao..
Nụ cười Doãn Nguyệt Nhan chợt tắt, sự mất mát thể hiện rõ trong đáy mắt của bà. Bà cứ tưởng Tử Kiều đã hết giận bà, sẽ ngọt ngào gọi bà tiếng mẹ như mấy tiếng trước nhưng con bé vẫn là chưa bỏ qua được.
Nhìn ánh mắt buồn tủi cùng khuôn mặt cô đơn nhợt nhạt của Doãn Nguyệt Nhan. Trong lòng Tử Kiều ngàn lần tự trách chính mình.Cô tại sao lại trẻ con như thế, chẳng phải lúc bà bất tỉnh nằm yên,cô luôn nói với bản thân là chỉ cần bà tỉnh dậy mọi chuyện khác cô sẽ không nhắc đến nữa sao.
Nhưng giờ đây cô đang làm gì thế này..
Tô Hàn nhìn vợ mình, anh không trách Tử Kiều.Vì thật sự đồ ngốc này đang đấu tranh tâm lý vẫn còn chút ủy khuất chưa bỏ qua được.Nhưng rõ ràng cô đã mở lòng mình sẵn sàng đón nhận Doãn Nguyệt Nhan.Nói gì nói thời gian gần mười năm xa cách bây giờ bắt cô trong một sớm một chiều tiếp nhận Doãn Nguyệt Nhan liền, quả là làm khó cho cô.
Suy nghĩ của Tô Hàn, cùng với suy nghĩ Doãn Nguyệt Nhan lúc này, bà có thể hiểu được.Sự ra đi của bà gây tổn thương tinh thần quá lớn đối với Tử Kiều cho nên bà nào dám mong cô có thể tha thứ cho mình.
Ít nhất bây giờ con gái của bà không chán ghét bà cũng không xua đuổi.Con bé dần chấp nhận bà, chỉ cần thêm thời gian để Tử Kiều tiếp nhận, dù bao nhiêu lâu bà vẫn sẵn sàng chờ đợi..
Tô Hàn nhẹ giọng nói với Tử Kiều.
- Em lấy cháo cho mẹ ăn đi, chẳng phải bác sĩ bảo mẹ suy nhược cơ thể do không ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ sao?
Tử Kiều ngẩng đầu nhìn anh,ánh mắt Tô Hàn đầy khích lệ.
Tử Kiều nghe lời làm theo.
- Dạ..
Tô Hàn đi đến tủ rót cho Doãn Nguyệt Nhan ly nước ấm, giúp bà ngồi dậy rồi đưa nước cho bà.
- Mẹ ăn chút cháo, con đi gọi bác sĩ kiểm tra lại cho mẹ..
Doãn Nguyệt Nhan thấy mắt mình cay xè, tiếng mẹ của Tô Hàn như phần nào an ủi tinh thần của bà.
Nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích..
- Cám ơn con..
Tử Kiều cúi đầu múc cháo, nhưng tai thì nghe không sót một từ.Rõ ràng có chuông gọi báo mà, anh cố tình tránh mặt..
Tô Hàn đi rồi,tiếng cửa đóng lại, Tử Kiều mới chậm rì rì bê chén cháo đến.
- Cám ơn con..
Doãn Nguyệt Nhan muốn đưa tay nhận lấy nhưng trên tay còn kim tiêm, chén cháo đưa ra xa khỏi tay bà.
Doãn Nguỵet Nhan hơi khó hiểu nhìn Tử Kiều..
Tử Kiều không được tự nhiên, ngồi xuống cạnh giường..
- Tay bà còn đang truyền thuốc..
Nói rồi cô múc một muỗng cháo để lên miệng thổi thổi..
Doãn Nguyệt Nhan không cầm được sự vui sướng trong lòng,nước mắt lại rơi..Bà vội lấy tay lau đi,nhưng mắt mũi đỏ au khiến lòng Tử Kiều cũng xót xa theo.
Cô đưa đến miệng bà..
- Vừa ăn chưa?
Tử Kiều sợ làm bà tổn thương nên cô không biết xưng hô thế nào, cứ hỏi không đầu không đuôi như vậy..
- Không nóng...không nóng..mẹ ăn được..
Nhìn bà nở nụ cười như đứa trẻ được quà,nụ cười này rất đẹp như khi cô còn nhỏ mỗi khi cô được điểm cao khoe với bà.Bà sẽ ôm cô vào lòng,cười thật hiền hòa hỏi cô muốn được tặng gì..
Nghĩ về quá khứ khiến mũi Tử Kiều cay cay.Không được tự nhiên cúi đầu né tránh ánh mắt quá đỗi ấm áp còn tràn đầy yêu thương của bà..
Tử Kiều nhỏ giọng..
- Bác sĩ nói sức khỏe bà rất yếu, bà nên ăn nhiều một chút..
- Mẹ..mẹ sẽ cố gắng nghỉ ngơi,con đừng lo..
Từ khe cửa nhìn vào, Tô Hàn nở nụ cười an tâm.Lúc này mới mở điện thoại lên, nhìn cuộc gọi nhỡ của Cảnh Tử Sâm, mới bấm gọi lại..
👍👍👍⬅️⬅️⬅️