Nhìn ra ánh đèn đêm thắp sáng cả một góc thành phố. Đứng từ trên cao nhìn xuống luôn cho người ta cảm giác như được nắm bắt mọi thứ trong tay. Ánh mắt Tô Hàn trầm lặng trong đêm lại không có một tia ấm nào, chỉ thong dong dựa nữa thân người cao lớn vào tấm kính mà nghe điện thoại.Nói đúng hơn cuộc nói chuyện dường như chỉ đối phương độc thoại, rất ít khi nghe tiếng Tô Hàn vang lên.
Cạch...
Tử Kiều từ trong phòng tắm bước ra, cô mặc chiếc áo ngủ hai dây màu đen, vóc dáng mảnh mai trắng mịn như phát sáng. Vẫn chưa quen với những chiếc áo ngủ có phần phong phanh như vậy, lại bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Tô Hàn khiến Tử Kiều ngại ngùng không thôi.Bàn tay nhỏ không được tự nhiên kéo lấy cổ áo thì chiếc váy ngắn lại ló phần đùi trắng mịn, Tử Kiều lại xấu hổ kéo vạt váy, cứ ngó trước ngó sau nhìn như con thỏ nhỏ đáng yêu khiến Tô Hàn cố kiềm nén tiếng cười.
Qua một lúc anh chốt gọn vài câu trong điện thoại rồi đã nhanh tắt máy.. Đứng khoanh tay dựa vào tấm kính ngắm nhìn say mê cô gái trước mắt..
Lúc Tử Kiều ngẩng đầu mới phát hiện người nào đó đã không còn nghe điện thoại, mà còn thảnh thơi đứng đó đang ngắm nghía cô từ lúc giờ.
Tử Kiều phụng phịu..
- Anh..xong việc rồi sao?
Tô Hàn cong môi, giơ hai tay mở rộng hướng đến cô.
- Lại đây anh ôm một chút..
Tử Kiều như một đứa trẻ nghe lời nhẹ nhàng đi về phía anh.Thân thể mảnh mai chui vào lòng anh, khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nở nụ cười dựa sát vào ngực anh lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh.
Tô Hàn rất thích ôm lấy Tử Kiều,cơ thể không xương mềm mại như bông. Anh thu lại cánh tay,thở dài mãn nguyện cúi đầu hôn xuống vai,cổ của Tử Kiều, miệng lẩm bẩm..
- Bảo bối à, hình như anh bị bệnh rồi thì phải..
Tử Kiều hốt hoảng ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, khuôn mặt bất giác trở nên lo lắng.Bàn tay nhỏ xoa lấy mặt anh..
- Anh thấy thế nào, anh đau ở đâu sao? Chúng ta đi bác sĩ nhé.
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô, Tô Hàn cảm giác ngọt ngào không thôi.
Anh nhẹ lắc đầu.
- Bệnh của anh bác sĩ chữa không được.
Trái tim Tử Kiều lộp bộp một cái, vành mắt liền đỏ lên..
- Tô Hàn rốt cuộc anh bệnh gì nói em nghe đi, anh..anh có chuyện gì làm sao em sống nổi.
Tô Hàn cúi đầu nhìn vào mắt cô, anh cố tình đùa dai.
- Bệnh của anh lạ lắm, mỗi ngày không được ôm em.Ngửi hương thơm từ em, anh liền thấy trống trãi, việc gì cũng không muốn làm.Có phải anh bệnh nặng rồi không?
Tử Kiều ngớ ra, sau đó hiểu ra mình từ lúc giờ bị trêu chọc.Cô cung bàn tay nhỏ,nước mắt lưng tròng đánh vào ngực anh.
- Anh lừa em, có biết em sợ lắm không.
Giọng Tử Kiều tức giận nhưng nghe thế nào cũng vô cùng yếu mềm như đang làm nũng.
Tử Kiều đẩy anh ra muốn thoát khỏi lòng anh. Người đàn ông này không biết anh rất quan trọng với cô hay sao? Lại đem những chuyện này ra mà đùa, hù chết cô mà..
Tô Hàn vội ôm cô từ phía sau, vùi cả khuôn mặt tuấn tú của anh vào cổ cô mà mè nheo..
- Ngoan đừng giận, anh đâu lừa gạt em, là anh nói thật đấy chứ.
Anh xoay người Tử Kiều lại mặt đối mặt, hôn lên đôi môi hơi vểnh nhẹ phụng phịu của cô.Anh cười tà tứ kéo bàn tay nhỏ của cô đặt lên môi mình hôn từng ngón, còn ác ôn gặm cắn vài cái khiến Tử Kiều hít thở không thông..
- Chẳng có bác sĩ nào chữa được căn bệnh này cả, chỉ có em...duy nhất một mình em..
Tử Kiều cúi đầu lẩm bẩm, hai má đỏ ửng..
- Em..em mới không biết chữa...
Tô Hàn bật cười, hạ giọng kề vào tai cô nỉ non..
- Em biết mà..
Song song với lời nói tay anh vuốt ve lưng của cô, khiến toàn thân cô sợ run một chút, cô liền muốn tiếp tục mở miệng nói nhưng chưa kịp đã liền bị anh khom người bế đặt lên giường , cả người nằm dưới thân anh, môi cũng bị anh bịt kín..
👍👍👍⬅️⬅️