Tử Kiều bị anh xoa bụng có chút nhột nhạt, nhưng thấy anh suy nghĩ tương lai tất cả cho cô khiến Tử Kiều vừa ngọt ngào lại cảm động muốn bật khóc.Nếu ai ở trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm người thân khi có một người đến sẵn sàng cho mình một gia đình nhỏ thuộc về riêng họ mới thấy rằng hạnh phúc như vỡ òa.
Tử Kiều mỉm cười,mắt ngấn lệ níu tay anh.
- Nhanh..nhanh thế sao?
Tô Hàn biết cô đã đồng ý, anh cười.
- Phải nhanh chứ anh cũng già đến nơi rồi, khó khăn lắm mới bắt được em, vợ anh vừa xinh đẹp còn trẻ như vậy.Anh mà không nhanh tay lỡ như em chạy mất thì làm thế nào..
Lời anh nói làm Tử Kiều bật cười thành tiếng.
- Anh mới không già..
Tô Hàn mỉm cười, ẩn ý bóp méo lời cô.
- Cũng đúng..em rõ nhất mà đúng không?
Tô Hàn siết chặt vòng tay muốn cuối đầu hôn cô, nhưng Tử Kiều lại chặn môi anh lại.
- Khoan đã..anh đã hỏi qua ý kiến mẹ chưa?
Chẳng phải chuyện hôn nhân cần nói qua người lớn trước sao. Chỉ là cô không có diễm phúc đó nhưng có đi nữa cũng chẳng ai quan tâm đến..
Tô Hàn tin ý phát hiện ánh mắt trầm buồn của cô,anh ôm lấy mặt Tử Kiều.
- Anh nói rồi,mẹ rất vui...
Hôn lên mi mắt của cô mà vỗ về.
- Tử Kiều, em có anh có Tô gia, sau này còn có con của chúng ta nữa.Em không hề một mình, không cho phép em suy nghĩ lung tung..
Tử Kiều dụi mặt vào lòng Tô Hàn,khẽ gật đầu..
- Tô Hàn, anh là tất cả của em..
Tô Hàn thương yêu,hôn lên tóc cô.
Anh nhớ ngày đó mình đã từng nói qua với Doãn Nguyệt Nhan, anh sẽ tạo điều kiện cho bà ấy được gặp lại Tử Kiều.Nhưng thời gian này thì chưa được vì hiện tại Tử Kiều đang trong quá trình hoàn thiện bản thảo. Anh không muốn sự xuất hiện của bà làm xáo động tinh thần của cô.Anh hơn ai hết biết rất rõ bản thảo là hoài bảo ấp ủ của cô thời gian đã rất lâu.Anh nhìn thấy cô rất khao khát muốn thực hiện thành công dự án lần này..
Doãn Nguyệt Nhan dù nóng ruột nhưng vẫn làm theo ý anh.Mỗi ngày anh đều tốt bụng gửi vài tấm ảnh của Tử Kiều đến cho bà.
Anh không phải muốn giúp Doãn Nguyệt Nhan mà anh đang muốn cởi bỏ tản đá to nặng nề trong lòng của bảo bối nhà anh.
Cô chưa bao giờ nhắc về mẹ mình hay bất cứ người nào trong Trần gia.Có lẽ những người ở Trần gia đã gây ra nhiều thương tổn xác thịt cho cô nhưng nó lại không đau bằng nỗi đau tinh thần do Doãn Nguyệt Nhan để lại..
Anh đã từng nghe tiếng cô gọi mẹ trong đêm khi gặp ác mộng.Giọng cô non nớt khóc thút thít, Tô Hàn chỉ biết ôm chặt cô vào lòng..
Anh biết Tử Kiều vừa thương vừa hận Doãn Nguyệt Nhan nhưng cô là vẫn không bỏ được.Có lẽ sự bỏ đi của bà khiến Tử Kiều chịu quá nhiều tổn thương nhưng vẫn không thể phủ nhận trong mười ba năm sống bên cạnh Doãn Nguyệt Nhan, Tử Kiều đã hưởng được trọn vẹn tình thương từ bà. Cho nên cô vẫn lưu luyến mới bỏ không được vương lại khổ.
Ngày mà bọn họ nhận được giấy chứng nhận kết hôn là một ngày nắng rất đẹp, hiệu quả làm việc người của Tô Hàn rất nhanh chóng, Tử Kiều cứ ngỡ bọn họ sẽ cùng nhau đến cục dân chính thực hiện nhiều thủ tục nhưng không,cả việc chụp ảnh cũng chụp ở nhà,mỗi thứ đều giao cho luật sư của Tô Hàn lo liệu, đúng là cách thức của người có tiền..
Tử Kiều ôm chăn nằm sấp trên giường, hướng mắt nhìn cuốn sổ màu hồng nhạt nằm trên kệ tủ có chút không thiết thực cho lắm..Đôi mắt ngây thơ dưới nắng sớm chớp nhẹ, làm sao mà mấy tháng trôi qua cô đã là người phụ nữ đã có gia đình, thật không thể tin được..
Cạch...
Tô Hàn từ phòng tắm đi ra, anh đã thay quần áo chỉnh tề, áo sơ mi màu xanh nhạt kết hợp với chiếc quần tây màu đen ôm sát đôi chân thon dài. Bộ dáng tinh anh tuấn tú vô cùng.
Ánh mắt rơi trên người cô gái mặc chiếc váy ngủ màu trắng, trên vai,cổ, gáy lưu nhiều dấu vết đỏ do anh để lại đêm qua, càng nhìn lại khiến trong người lại nóng lên.
Thật là..
Nghe tiếng bước chân, Tử Kiều xoay mặt nhìn anh.
Tô Hàn ngồi xuống ôm cả người và chăn vào lòng, hôn lên gò má trắng mịn của cô.
- Hôm nay anh có cuộc họp sớm, không thể ăn sáng với em.Em không được bỏ bữa có biết không?
Tử Kiều gật đầu,thỏ thẻ trả lời.
- Em biết rồi..
Tô Hàn xoa lấy mặt cô căn dặn.
- Tối nay chúng ta sẽ về Tô gia ăn cơm, em chuẩn bị, anh sẽ về đón em.
- Dạ.
Đôi mắt long lanh nhìn anh mỉm cười.
- Chờ em một chút.
Tử Kiều xuống giường lấy áo khoác mặc vào cho anh, rất ra dáng cô vợ nhỏ chăm sóc cho chồng.
Tô Hàn thì rất hưởng thụ, buổi sáng nếm được mật ngọt.
Nhìn anh qua một lượt, lúc này Tử Kiều hài lòng gật đầu.
- Xong rồi, anh đi cẩn thận..
Tô Hàn vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô.
- Vợ yêu,em có quên gì không?
Giọng Tô Hàn vốn rất trầm ấm, mỗi khi anh có ý nhả câu chữ như rằng trái tim Tử Kiều không thể chịu nổi.Đã vậy từ đêm qua anh dạy cô thay đổi cách xưng hô,dù có chút chưa quen nhưng Tử Kiều rất thích mỗi khi anh gọi như vậy..
Cô cười bẽn lẽn,nhón chân hôn anh thật sâu rồi nhỏ giọng nói.
- Ông xã, có phải đã đầy đủ thủ tục rồi đúng không? Anh mà không đi sẽ trễ đó.
Tô Hàn bật cười, hôn lên môi cô vài cái nữa, hơi thở có chút lệch lạc mới luyến tiếc buông cô ra.
Tử Kiều rất thích mỗi buổi sáng đưa anh ra cửa, sau đó chạy đến cửa sổ nhìn xe anh chạy xa dần cô mới thu tầm mắt lại.Mỗi thứ thuộc về Tô Hàn đối với Tử Kiều như một chất độc nghiện ngày một không thể cứu chữa..
👍👍👍⬅️⬅️⬅️