Ở lại bệnh viện hai ngày rốt cuộc Tử Kiều cũng đã được xuất viện. Tuy rằng ngày hôm đó Tử Kiều khóc rất nhiều cũng như cô vạch ra vết thương cũ vẫn còn chưa lành của mình.Nhưng Tô Hàn lại thấy mừng vì ít nhất Tử Kiều đã chịu bộc lộ cảm xúc, hơn là chai sạn như thế mới đáng sợ.
Tô Hàn cùng Trầm Ngọc chăm sóc Tử Kiều rất tốt, đến tối khi màn đêm buông xuống Tô Hàn ôm cô vào lòng không ngừng vỗ về tinh thần tổn thương của vợ mình.
Tử Kiều cũng đã chịu mở lòng thỏ thẻ kể với anh nhiều chuyện của quá khứ.Tô Hàn nghe rất nghiêm túc cảm xúc không ngừng lên xuống như nhấn chìm chính anh.
Đau lòng! Đúng vậy anh cảm thấy dù hiện tại anh có yêu cô nhiều thế nào cũng không đủ. Anh cảm thấy mình gặp cô quá trễ, hồi ức như vẽ ra trước mặt hai người.
Cô nói rằng thật ra từ khi sinh ra cho đến năm mười ba tuổi cô cũng đã từng hạnh phúc sống trong vòng tay cưng chiều của Doãn Nguyệt Nhan nhưng kể từ khi bà bỏ đi cuộc sống Tử Kiều là những chuỗi bi kịch nối tiếp nhau.
Khi cô nói ra nỗi lòng mình Tô Hàn phát hiện Tử Kiều rất nặng lòng với người cô gọi bằng mẹ.Nói đúng hơn là càng thương quá nhiều thì sự oán trách cũng theo đó mà hình thành.Hai sự yêu hận vẫn không ngừng luẫn quẫn trong tâm trí cô gái nhỏ.
Tô Hàn biết Tử Kiều vẫn là không bỏ được, cô vẫn khát khao tình cảm thiên liêng kia.
Mỗi ngày Doãn Nguyệt Nhan đều đem thức ăn đến cho Tử Kiều nhưng chỉ dám nhờ y tá đem vào, có lẽ bà sợ làm cô khóc hay nhìn thấy bà cô sẽ không vui rồi ảnh hưởng đến sức khỏe..
Mỗi lần thấy y tá đem thức ăn vào mắt Tử Kiều liền chớm đỏ trông rất đáng thương.
Tô Hàn không nói gì chỉ lặng lẵng quan sát cô..
...
Hôm nay Tử Kiều được trở về nhà nhưng không phải nhà của bọn họ mà chính là Tô gia.Dù gì hai người cũng đã kết hôn lại qua sự việc vừa qua Tô Hàn vẫn không yên tâm để Tử Kiều ở nhà một mình.Sẵn tiện Trầm Ngọc có ý muốn hai người dọn về Tô gia mà Tử Kiều cũng đồng ý..
Xe vừa chạy vào trong sân, Tô Hàn ôm lấy Tử Kiều xuống xe đi vào sảnh lớn nhưng chỉ mới bước lên bậc thàng thì bên trong sảnh lớn liền vang lên tiếng gọi non nớt..
- Chị ơi..
Lúc Tử Kiều chưa kịp phản ứng thì một thân hình nho nhỏ mềm mại như bông chạy đến ôm chầm lấy eo cô..
Tử Kiều vội ngồi xuống vui mừng đẩy nhẹ cô bé trong lòng mình ra.
- Tiểu Hy là em sao? Trời ạ sao em giống búp bê thế này..
Quá đỗi đáng yêu, con nít thường không nên dùng từ xinh đẹp,nhưng thật sự Tử Kiều không thể không thốt lên được Tiểu Hy sau này lớn lên chắc chắn rất xinh đẹp.Mới từng ấy tuổi mà đường nét nhìn vào chẳng khác nào một tiểu mỹ nhân..
Tiểu Hy dụi vào lòng Tử Kiều làm nũng, lâu lắm rồi bé mới gặp được chị xinh đẹp..
- Tiểu Hy...nhớ..nhớ chị lắm a..
Tử Kiều cũng ôm lấy Tiểu Hy,nhỏ giọng nói.
- Chị cũng nhớ Tiểu Hy..
Lúc này Trầm Ngọc và Tô Nhược cũng xuất hiện, nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau thắm thiết.
Quả là tri kỉ đây mà..
Tử Kiều ngẩng đầu nói với Tô Nhược..
- Bé con đáng yêu quá.
Tô Hàn sợ Tử Kiều bị mệt vì dù sao cô cũng mới xuất viện.
Anh vuốt đầu Tiểu Hy, nhỏ giọng..
- Tiểu Hy qua đây cậu bế nhé.
Tiểu Hy lắc đầu rút vào lòng Tử Kiều không chịu buông..
- Chị bế thôi..ạ..
Cả nhà mọi người đều phì cười, Tô nhược hắng giọng, Tiểu Hy liền quay đầu nhìn mami..
Tô Nhược giả bộ chau mày..
- Tiểu Hy, không được gọi là chị nữa mà phải gọi là gì nhỉ?
Tiểu Hy chu môi tuy không muốn lắm nhưng nhớ lời mẹ đã nói rằng chị xinh đẹp bây giờ là gia đình của Tiểu Hy nên phải đổi cách gọi nếu không chị sẽ buồn..
Nghĩ thế Tiểu Hy chu môi quay đầu nhìn Tô Hàn rồi chớp mắt môi tủm tỉm nhỏ giọng..
- Mợ ơi...
Tô Hàn rất vừa ý vỗ đầu như khen tặng cục bông nhỏ.Tử Kiều cũng không kiềm lòng mà hôn vào má Tiểu Hy thật sâu..
...
👍👍👍👍⬅️⬅️⬅️