Trần Phỉ hai tay hơi xoắn lại với nhau, chính bản thân ông ta cũng rõ khi đối diện với người con rể giàu có này, bề ngoài trầm tĩnh nhưng mọi khí chất cái nhấc tay nhíu mày đều thể hiện rõ là người có gia thế khiến ông ta cảm thấy như có một sức mạnh bị đè ép vô hình.
Trần Phỉ không dám đối diện với ánh mắt của Tô Hàn, ông ta hèn mọn cười cười nhìn qua Tử Kiều..
- Lâu rồi không có gặp nhau,con khác trước quá..
Ông ta nhìn Tô Hàn vẻ nịnh nọt lấy lòng..
- Cám ơn con đã chăm sóc con gái của ba, Tử Kiều gặp được con quả là con bé kiếp trước chắc chắn đã tu mấy kiếp đấy..haha...
Tử Kiều trong lòng trăm vị đau lòng, đến khi cô tìm được hạnh phúc ông ta vẫn không hề muốn buông tha cho cô.
Tô Hàn nhếch môi..
- Ông chính là người cha trong truyền thuyết từng muốn bán con gái mình đi,khi biết con mình bị mù đấy sao..?
Vẻ mặt Trần Phỉ cứng ngắt ,ông ta từ xấu hổ rồi trở nên giận dữ nhưng chỉ dám phát cáu với Tử Kiều..
- Cô dám đi đặt điều bôi xấu danh dự của ba mình vậy đó hả. Cô có lương tâm hay không,từ ngày mẹ cô bỏ đi một tay tôi nuôi dưỡng cô.Bây giờ cô bước vào hào môn rồi thì quay lại đối xử với cha mình tệ bạc như vậy...sao tôi vô phước thế này chứ...
Ông ta bắt đầu giở trò ăn vạ, kể lể đủ điều..
Tử Kiều mắt đỏ lên cô không muốn đôi co với ông ta nhưng cũng không muốn để ông ta làm càn nhưng chưa kịp thốt lời lên.
Đã bị tiếng nói đanh thép của Tô Hàn cản lại.
- Ông còn không biết giới hạn,tôi không ngại gọi bảo vệ mời ông ra ngoài.
Tiếng kêu ca của Trần Phỉ liền im bật, ông ta âm thầm nuốt một ngụm nước bọt..
Tô Hàn không ngại cảnh cáo ông ta.
- Ông nên nhớ Tử Kiều bây giờ là vợ của tôi là người của Tô gia.Nếu ông còn dám dùng giọng điệu đó để xúc phạm vợ của Tôi thì đừng trách sao tôi không nhân nhượng..
Sóng lưng Trần Phỉ lạnh toát, ông ta nhìn Tử Kiều được Tô Hàn bảo vệ,trong lòng hậm hực nhưng không dám tỏ thái độ tiếp theo.
Ông ta chỉ cần tiền không ngu mà đi rước rắc rối vào người.
- Được..được..con không cần tức giận, hiểu lầm..hiểu lầm ấy mà...
- Nói rõ mục đích ông hôm nay đến đây?Chúng tôi không có thời gian ngồi đây với ông.
Trần Phỉ chép miệng, mừng rỡ vì Tô Hàn mở đường cho ông ta,không cần vòng vo chi cho mất thời gian..
Ông ta gãy gãy đầu.
- À...dạo này sức khỏe ba không tốt,ba muốn xin hai đứa một số tiền để chữa bệnh ấy mà..
Dè dặt nhìn qua khuôn mặt ngày càng lạnh nhạt của Tô Hàn còn có tức giận của Tử Kiều..
Ông ta hắng giọng...
- Không nhiều..không nhiều..à chỉ là đủ xoay xở là được..
- Ra giá đi? Không cần vòng vo..
- Ông xã..
Tử Kiều biết rõ Trần Phỉ như con muỗi hút máu người,có bao nhiêu là đủ với ông ta.
Nếu đưa lần đầu sẽ có lần hai rồi lần ba.
Nếu không còn chu cấp cho ông ta, chắc chắn Trẩn Phỉ sẽ dở trò hèn hạ.
Mà cô rất sợ vì cô Tô Hàn lẫn Tô Gia sẽ gặp rắc rối..
Tô Hàn nhịp tay lên tay Tử Kiều..
- Ngoan..
Tử Kiều hơi nóng ruột còn có tức giận, tại sao cô lại có một người ba như thế này chứ..
Trần Phỉ mừng rỡ cười ngoác cả mồm..
- À..này là con hỏi ba mới nói nha..ba không phải đòi hỏi..À..50.000 USd..
- Cái gì? ông đừng quá đáng....
Tử Kiều giận run lên, cô không kiềm chế được lớn giọng mắng ông ta..
👍👍👍👍⬅️⬅️⬅️