- “Không thể nào…không thể có chuyện kì lạ như thế được.”
- “Nhưng cho dù cô là người của thế giới nào thì chúng ta vẫn là bạn bè tốt, đúng chứ?”
Nghe những lời này khiến Cố Hạ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi quen biết người bạn như Ôn Vạn Xuyên mà gật đầu lên tiếng:
- “Đúng vậy. Chúng ta mãi là bạn tốt, chính vì vậy mà tôi muốn người bạn này phải hứa với tôi một chuyện, có được không?”
Vẻ mặt Ôn Vạn Xuyên có chút khó hiểu mà chau mày hỏi lại:
- “Hứa? Hứa chuyện gì chứ?”
- “Hãy hứa với tôi rằng anh sẽ quên đi những chuyện buồn trong quá khứ và cả sự ra đi của Thu Nguyệt, dù sao cô ấy cũng không muốn nhìn thấy anh dằn vặt bản thân mãi sau này.”
Cô vừa dứt câu thì người trước mặt không chần chừ mà lập tức ngoắc tay như thể khẳng định lời hứa hẹn, Ôn Vạn Xuyên trầm giọng nói:
- “Tôi hứa. Mặc dù bây giờ tôi và Thu Nguyệt đã là người của hai thế giới. Có lẽ nhân duyên giữa tôi và cô ấy chỉ đến đây thôi. Mong rằng ở một thời không nào đó, hai chúng tôi sẽ gặp lại và sẽ không có những chuyện đau lòng xảy ra như thế.”
Cố Hạ mĩm cười hài lòng trước những suy nghĩ của Ôn Vạn Xuyên. Ít ra hiện tại anh đã phần nào có cái nhìn khác về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ cũng như sẵn sàng đối diện với những điều trong tương lai.
Qua chuyện tình cảm của Ôn Vạn Xuyên phần nào cũng giúp Cố Hạ trân trọng hơn mối quan hệ giữa cô và Thập Đình Phong liền sau đó nhanh chóng quay trở về tìm anh.
Thập gia…
Ngay khi vừa bước vào đã thấy dáng vẻ bận rộn của Thập Đình Phong. Anh hiện tại ngồi trên sofa dán mắt vào màn hình vi tính xử lí công việc như thường ngày. Vừa nhìn thấy Cố Hạ, khóe môi anh lập tức nở một nụ cười thật tươi mà đứng bật dậy, ôn nhu nói:
- “Tiểu Hạ, em đi đâu mới về thế? Có đói bụng lắm không? Anh đã chuẩn bị phần cơm cho em rồi đấy.”
Nghe những lời này khiến Cố Hạ cảm thấy bản thân không hề yêu sai người mà hạnh phúc chạy đến ôm chầm lấy Thập Đình Phong, nhỏ giọng nói khẽ vào tai anh:
- “Đình Phong, em yêu anh. Rất, rất yêu anh.”
Được nghe những lời mật ngọt này khiến trái tim Thập Đình Phong vốn cưng chiều lập tức đổ gục, liền sau đó anh cúi người hôn lấy cánh môi của thiếu nữ. Từng dư vị ngọt ngào từ phía đối phương khiến cả hai dần chìm đắm mà triền miên tận hưởng. Hai chiếc lưỡi không ngừng trêu chọc, khuấy đảo ở bên trong khoang miệng. Sự giao thoa giữa hai cánh môi mềm mại cứ thế diễn ra, thi thoảng lại phát ra âm thanh khiến cho người ta phải đỏ bừng mặt mà ghen tị. Mãi một lúc sau, Thập Đình Phong mới chịu rời khỏi cánh môi mềm mại của người con gái, anh khẽ đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt thon gọn của Cố Hạ, trầm giọng nói:
- “Anh cũng rất yêu em. Hãy ở lại bên cạnh anh mãi mãi nhé. Nếu như em chạy trốn, bằng mọi giá anh sẽ chạy đi tìm mà bắt em quay trở về bên cạnh anh.”
Trước những lời nói đầy sự cố chấp này, Cố Hạ chỉ biết mỉm cười trong sự bất lực. Trong lòng cô vừa mừng vừa lo. Mừng là vì cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp Thập Đình Phong, lo là vì thời gian cô ở bên cạnh anh ngày càng ít dần. Thôi thì mọi chuyện cứ thuận theo ý trời vậy. Biết trước cũng chẳng ích lợi gì, mà lo lắng cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao, chi bằng chấp nhận và trân trọng khoảng thời gian hiện tại vậy.