Nguyên Anh nhấm nháp kịch bản.
Đây rõ ràng giống với những gì cô kể nhưng lại là một cái kết khác cho Hoàng Minh Ngọc. Nàng vẫn chết nhưng trước lúc chết nàng biết còn có một người yêu thương nàng. Nàng biết sau khi nàng chết vẫn có một người khóc vì nàng.
Nếu kiếp trước cũng được như vậy, cũng sẽ không kéo theo Nguyên Anh ở kiếp này. Kiếp trước rõ ràng là đến cuối cùng điên điên dại dại, bị người bức tử. Chết không ai nhớ, không ai khóc cho. Nhưng ít ra cô cũng đã để lại một bức thư, nhờ một tỷ muội tốt trong chốn lầu xanh dơ bẩn đem tro cốt của cô lên chùa. Nhưng có vẻ vì lí do gì đó mà đến điều nhờ vả cuối cùng này cũng không được thực hiện. Bởi nếu có thì hẳn cô cũng không mang theo kí ức kiếp trước đến tận kiếp này. Để rồi giống như một chu kì, mỗi năm đến đêm ngày năm đó lại phải chịu đựng dày vò, cảnh tượng kiếp trước lại như tái hiện trước mắt. Thậm chí bình thường cô cũng không cách nào yên tâm mà ngủ, thỉnh thoảng lại nửa đêm thức giấc, không cách nào ngủ sâu được, đều mang tâm phòng hờ.
Hôm nay, Tuyết Tình hẹn Nguyên Anh đi dạo phố. Tâm tình Tuyết Tình hiện tại vui vẻ thấy rõ. Nguyên Anh cũng đành điều tiết cảm xúc vui vẻ theo. Nhưng cô thật sự rất ghét phải diễn vui vẻ.
Đột nhiên, Tuyết Tình rút trong túi ra một chiếc hộp bằng gỗ cũ kĩ, bên trong là một chiếc trâm bạc chạm khắc tinh xảo. Tim Nguyên Anh đột nhiên đập loạn đi. Một khắc đó, cô hoàn toàn không khống chế được cảm xúc trên mặt nữa. Gương mặt Nguyên Anh bắt đầu lạnh đi, thoáng cái ánh mắt đã nhuốm màu u ám. Tuyết Tình không để ý lắm mà tự hào khoe:
- Nguyên Anh, tớ tìm được cái này ở trong nhà nè. Cậu đoán xem nó có từ thời nào?
- Đây là... Tớ không biết. - Nguyên Anh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu cam chịu đáp.
Buồn cười thật đấy. Không ngờ thứ đồ chết tiệt này lại xuất hiện ở đây, còn nằm trong tay Trương Tuyết Tình. Nguyên Anh sao có thể không biết cây trâm này. Cô không những biết mà còn biết rất rõ, rất thân quen với nó nữa kìa. Trên trâm có khắc một chữ "Nguyệt". Phải, là "Nguyệt" trong "Hoàng Minh Nguyệt". Đây là cây trâm mà nàng ta yêu thích nhất, nâng niu như báo vật. Bởi vì nó chính là tín vật định tình của nàng ta và hắn - cái kẻ đem lại cho cô thống khổ và đau thương vô tận khi còn chưa tròn 18 tuổi.
Tuyết Tình càng nhìn càng cảm thấy cây trâm này rất đẹp. Nhưng chẳmg hiểu sao nó lại khiến lòng cô cảm thấy trống trãi. Cô vừa cẩn thận mân mê cây trâm trong hộp vừa nói với Nguyên Anh:
- Tớ hỏi mẹ, mẹ tớ bảo nó được truyền qua nhiều đời, giống như là gia bảo vậy.
- Vậy ư.
Nguyên Anh vừa dứt lời thì từ xa một thằng nhóc cỡ 10-11 tuổi, lưng mang balo ríu rít chạy nhanh lại ôm chầm lấy Tuyết Tình gọi lớn:
- Chị! Chị đi đâu vậy?
Tuyết Tình dịu dàng xoa đầu thằng bé.
- Chị với chị Nguyên Anh đi dạo phố. Sơn Nam vừa mới tan học đúng không?
Nguyên Anh? Nó nhớ cái tên này. Là người đã đụng tay dây cáp khiến chị nó bị té. Nếu không phải anh Tước Phong đỡ kịp, chân chị nó hẳn "lành ít dữ nhiều". Không những thế sau đó, con "hồ ly" này còn tiếp cận chị để trục lợi, còn khiến khán giả chê diễn xuất của chị Tuyết Tình không bằng chị ta nữa. Sơn Nam nhìn sang Nguyên Anh, ngay lập liền nhíu mày, tức giận mắng:
- Yêu nữ. Em nguyền cho nhà chị chết hết.
Nguyên Anh sớm biết nếu là người thân Tuyết Tình chắc chắn sẽ không thích cô. Nhưng nói đến kiểu này cũng quá giới hạn rồi đi. Nhưng Nguyên Anh cũng không tức giận, ngược lại càng có chút lãnh đạm mà nói:
- Ừm. Mẹ chị mất rồi. Em chị nếu còn sống chắc cũng bằng tuổi em. Còn bố chị cũng sớm "mất" rồi.
Sơn Nam hơi khựng lại. Nó chỉ tức giận tùy tiện mắng chửi, nguyền rủa gì đó. Nhưng lại không ngờ gia đình Nguyên Anh lại thật sự đã chết hết rồi. Nhưng nó không thể "tự vả" mình được. Sơn Nam vẫn vênh váo, vẻ mặt thích chí nói:
- Đáng đời! Em bà chị mà còn sống chắc cũng hèn nhát, giả dối như bà thôi.
Đều hay nói trẻ con là ngây thơ, đáng yêu nhất, lời trẻ con là lời hồn nhiên, trong sáng của thiên sứ. Nhưng nhìn xem kể từ lúc xuất hiện, thằng nhóc này có nói được lời nào tốt đẹp không? Nó mắng Nguyên Anh, cô không chấp. Dù sao cô nghe những lời này cũng thành quen rồi, sớm đã chẳng còn để tâm. Nhưng đụng tới em trai cô lại là một chuyện khác. Nguyên Anh thật sự không thích và cũng không cho phép ai buông lời ác ý với Nguyên Nam. Bởi vì em ấy rất ngoan, rất hiểu chuyện... Em ấy chính là đứa em trai tốt nhất.
Nguyên Anh hơi nghiêng đầu. Cô cười, nhưng ẩn ẩn trong đó khiến người khác cảm thấy sợ hãi.
- Vậy sao? Vậy chị cũng nguyền cho nhà em chết không toàn thây.
Lời này vừa dứt đã kéo bầu không khí trở nên gay gắt. Tuyết Tình ngay lập tức hét lên:
- Nguyên Anh!
- Thế nào? Cho phép bản thân mở miệng nguyền rủa người khác, nhưng lại không cho phép người khác nói lại?
Nguyên Anh lại quan tâm Tuyết Tình lúc này ư? Rõ ràng luôn miệng là bạn tốt nhưng khi nãy em cô ấy nói xấu gia đình Nguyên Anh thì Tuyết Tình lại thế nào? Đừng đùa nữa. Chính là đứng nhìn đó. Cái gì cũng không làm, ở đó bày ra vẻ mặt khó xử, tức giận làm gì? Là bởi vì là người khác sao? Không phải chuyện của bản thân thì không cần quản?
Hẳn là Trương Tuyết Tình sẽ không phải kiểu người như vậy. Cô ấy rất thích lo chuyện bao đồng. Vậy tại sao lúc nãy không cản? Hẳn là đang đấu tranh tư tưởng. Bởi vì Sơn Nam là em họ thân thiết của cô ấy mà. Hơn nữa lại đang ra mặt vì mình. Chuyện liên quan đến bản thân thì đúng là khó xử nhỉ? Nhưng Nguyên Anh quan tâm sao? Nguyên Anh cần hiểu sao? Đứng nhìn chính là đứng nhìn. Lý do nhiều như vậy làm gì.
Cả người Tuyết Tình run rẩy, mặt đỏ lên vì tức giận. Cô hét lớn:
- Nhưng bọn họ đã chết rồi!
Ánh mắt Nguyên Anh lại lạnh đi mấy phần. Đột nhiên hét lên làm gì? Cũng đâu phải không nghe được. Ồn ào phát tiết như vậy là muốn thể hiện điều gì? Sợ bản thân chưa đủ khiến người khác chán ghét sao?
Trái với sự nóng nảy, mất khống chế của Tuyết Tình, Nguyên Anh lại vô cùng bình tĩnh. Cô thờ ơ như thể đó không phải chuyện của mình, như thể bản thân chỉ là một người qua đường, nhìn toàn bộ cục diện rồi bình tĩnh đưa ra nhận xét:
- Xúc phạm tôn nghiêm người chết. Em cậu hẳn là một đứa cặn bã súc sinh đi qua cũng muốn nhổ vào mặt.
Tuyết Tình thật sự không nhịn được nữa. Lúc đầu là Nguyên Anh tiếp cận cô. Bây giờ cô ấy lại trở mặt như thế này. Còn nguyền rủa gia đình cô. Sơn Nam chỉ là trẻ con. Một đứa trẻ nghịch ngợm, hà tất phải so đo với nó rồi làm ra chuyện giống như nó để trả đũa chứ? Nguyên Anh phải thừa biết Tuyết Tình nhất định bắt nó xin lỗi mà. Rốt cuộc có cần phải làm như vậy không? Tuyết Tình còn đang muốn nói gì đó. Nhưng Nguyên Anh ngay lập tức nhún vai, tỏ vẻ khinh thường nói:
- Thế nào? Tớ không nói sai chứ? Súc sinh, cặn bả còn cảm thấy khinh miệt.
Đến thời khắc này, Tuyết Tình thật sự không chịu nổi nữa. Nguyên Anh thật sự quá quá đáng rồi. Càng khiến cô mất khống chế hơn là Sơn Nam đang gắt gao nắm chặt góc áo cô. Tuyết Tình có thể dễ dàng nhận ra thằng bé đang run rẩy. Cuối cùng mọi việc đi quá xa, Tuyết Tình không khống chế được, vươn tay ra muốn đẩy ngã Nguyên Anh. Nguyên Anh không còn muốn diễn nữa. Ánh mắt cô sắc bén như dao nhỏ. Gương mặt lạnh lẽo, không một chút cảm xúc.
Nguyên Anh bắt lấy tay Tuyết Tình, mượn phản lực đẩy ngược lại Tuyết Tình ngã oạch trên đất. Đó là chuyện sẽ xảy ra nếu hiện tại cô không phải diễn viên Trần Nguyên Anh. Hẳn nếu cô là người bình thường thì nên như vậy. Nhưng hiện tại Nguyên Anh là người của công chúng. Mà định nghĩa của công chúng về người làm nghệ thuật lại thế nào? Chính là dù người ta có quá đáng đến mấy nhưng chưa thành thì lấy quyền gì phản lại. Có đánh tới nhà cũng phải cam chịu, còn phải đi xin lỗi. Nực cười thật đấy. Yếu đuối, cam chịu... để rồi người chịu thiệt luôn chỉ có mình bản thân.
Nguyên Anh ngã quỵ trên nền đường. Cú đẩy đó thật sự mạnh đấy. Nguyên Anh không diễn, chỉ là cô thuận theo hay không chống lại lại cú đẩy đó một cách có ý thức thôi.
Đây là đường phố, đã có không ít người gần đó chú ý đến chuyện này.
Tuyết Tình cũng nhận thấy sự việc không ổn liền nhanh chóng chạy đi.
Nguyên Anh cũng không phải bị đẩy té đến phát ngốc. Cô lập tức nhập vai "người bị hại", đáng thương, sững sờ, ngạc nhiên lại không tin vào trước mắt ngồi nhìn Tuyết Tình chạy đi mất. Một hồi sau Nguyên Anh liền đứng dậy trở về nhà.
Ngay chiều hôm đó, cô đã nhận được tin nhắn của Quân Dương hẹn ra quán cà phê nói chuyện. Nguyên Anh cũng không từ chối. Nếu là Minh Hạo hoặc Tước Phong cô sẽ giả vờ đang bận. Nhưng Quân Dương là đối tác, không thể thiếu tôn trọng thế được.
Nguyên Anh vừa ngồi xuống, Quân Dương đã vào thẳng vấn đề:
- Tuyết Tình nói không muốn để cô đóng MV. Cô làm ra chuyện gì à?
Đúng là không ngoài dự đoán của cô mà. Tuyết Tình chắc chắn sẽ tìm đám Quân Dương khóc lóc. Nhưng thế lại thế nào? Nguyên Anh bình tĩnh, thản nhiên như không có gì xảy ra. Cô chậm rãi nâng ly cà phê được gọi sẵn lên uống. Quả nhiên cô không hợp với cà phê đen. Hơi đắng. Nguyên Anh nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống. Lúc này mới nhún vai, vẻ không bận tâm lắm nói:
- Không đóng thì hủy. Tôi cũng không tin ai đóng vai đó tốt hơn tôi.
- Tôi có nói hủy với cô đâu mà. Nhẹ nhàng, bình tĩnh ngồi xuống uống một ly cà phê nào. - Quân Dương hòa hảo nói.
Quả thật ngoài Nguyên Anh, để kiếm một diễn viên diễn nét tâm thần, lại lúc điên dại, lúc thanh tĩnh, lúc thống khổ bi ai, lúc lại tươi cười vui vẻ, lúc yêu say đắm, lúc hận thù thấu xương gan, lúc thanh cao lúc lại đê tiện. Biến hóa nội tâm điên cuồng như vậy không phải ai cũng làm được. Hơn nữa cái nét diễn của Nguyên Anh lại toát ra một cái gì đó khiến người khác cảm thấy rất chân thật, giống như người đó đã từng trải qua những chuyện như vậy thật, khiến người khác vừa thấy đáng giận, cũng đáng thương. Hơn nữa Nguyên Anh hiện tại cũng có "nhiệt" riêng với kiểu nhân vật này. Ngoài ra cũng còn nhiều yếu tố khác nữa. Vậy nên không thể nghi ngờ Nguyên Anh chính là lựa chọn tốt nhất.
Đột nhiên Nguyên Anh nhìn ra bên ngoài cửa kính, nhỏ giọng nói:
- Mưa rồi.
Quân Dương như bắt được cái gì đó trong đầu, đột nhiên hỏi:
- Cô có sợ sấm không?
- Sợ.
Thoạt đầu, Quân Dương có chút bất ngờ. Cậu không nghĩ Nguyên Anh lại sợ sấm. Nhưng sau đó cậu lại cười.
- Tuyết Tình lại không sợ. Điểm này cô lại yếu đuối hơn cô ấy rồi.
Nguyên Anh lắc đầu, hai mắt mơ hồ như phủ một tầng sương mờ. Cô nhìn xa xăm ngoài trời, cảm ngộ cái u ám, lạnh lẽo của trời mưa, vô thần nói:
- Không phải kẻ làm chuyện xấu đều vừa thích vừa sợ trời mưa sao. Mưa có thể xóa mọi dấu vết, mọi dơ bẩn, giống như một đợt thanh tẩy. Nhưng sấm lại khiến lòng người hoảng sợ, sợ con quỷ ẩn trong tim bản thân, sợ ông trời sẽ chướng mắt mà đánh chết một yêu nghiệt.
Quân Dương chợt im lặng một chút. Đột nhiên cậu đập tay, hào hứng nói:
- Ồ, hay đấy. Tôi sẽ thêm nó vào MV.
- Tùy anh thôi. Nhớ ghi nguồn kèm trả tiền ý tưởng. - Nguyên Anh cười nói. Nụ cười ngập tràn kĩ năng diễn xuất mang tính thương mại.
Quân Dương cũng cười đáp lại, mỉa mai nói:
- Cô thiếu tiền thật đấy.
- Tiền chỉ sợ thiếu, không sợ nhiều.