Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy

Chương 54:





Sáng hôm sau.
- Đêm qua, thật xin lỗi.
- Không sao.
Nguyên Anh lại đưa cho Vũ một ly nước lọc, dịu giọng hỏi:
- Muốn kể không?
Nguyên Anh vốn đã không phải kiểu người nhiều chuyện, tò mò vấn đề riêng tư. Nhưng cô hiểu Vũ cần gì lúc này. Bởi bản thân cô cũng giống như vậy. Chuyện ám ảnh bản thân đến trong giấc mơ ắt hẳn là bí mật cất giấu sâu kín nhất trong thâm tâm. Mà đã là bí mật ắt không muốn người biết. Nhưng cái loại bí mật đem lại đau khổ này thì không giống. Nó chính là loại muốn đem kể với ai đó nhưng lại sợ, sợ suy nghĩ của người đó, sợ thái độ của người đó sau khi nghe và hơn hết là sợ người khác cười nhạo mình, thờ ơ với nỗi đau đó. Nó chính là loại bí mật giống như cây xương rồng, càng ôm càng giữ thì càng đau.
Chính vì Nguyên Anh hiểu nên mới hỏi Vũ có muốn kể không. Nếu anh không sẵn lòng, không đồng tình thì có thể từ chối. Dù sao quan hệ giữa hai người hiện tại chính là không có gì ràng buộc. Mà như thế thì chẳng cần sợ mất lòng nhau.
Về phần Vũ, anh thoáng ngạc nhiên. Nhưng sau đó chuyển sang mỉm cười.
Chuyện là hồi bé anh từng bị nhốt trong nhà kho. Xung quanh tối tăm, không một chút ánh sáng. Lũ chó bên ngoài thì không ngừng cào cấu, kêu gào inh ỏi như thể đang rất đói khát và muốn xông vào bên trong xé đôi "con mồi" ra làm trăm mảnh. Anh có kêu khóc thế nào cũng không có ai cả, chưa từng có một ai chìa tay ra với anh.
Nhưng đây không phải vấn đề gia đình. Gia đình anh vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ là bố mẹ thường xuyên vắng nhà đi làm, nên giao con trai cho người giúp việc xem chừng. Bà ta căn bản đã không thích con nít. Nếu không phải việc này làm nhẹ lương cao đã không giả tạo bản thân rất yêu trẻ con. Nhưng có ghét thế nào thì cũng không đến mức nhốt một đứa trẻ vào nhà kho. Chỉ là bà ta lại quá căm ghét Thanh Vũ. Bởi vì anh từng tố cáo bà bòn rút tiền, lấy trộm trang sức của bà chủ. Vậy nên trong một lần ông bà chủ vắng nhà, không kiềm được máu giận, bà ta muốn cho anh một bài học. Xong chuyện còn dữ tợn răn đe không cho anh nói với bố mẹ, nếu không liền giết.
Vũ khi đó dù là trẻ con nhưng không phải đứa ngốc. Chẳng bao lâu, bà giúp việc liền phải chịu án phạt theo pháp luật. Nhưng hồi ức ám ảnh đó cũng theo anh suốt quãng đường trưởng thành. Cho đến bây giờ thỉnh thoảng nó lại hành hạ tinh thần anh theo cách này hay cách khác.
Nguyên Anh chăm chú nghe kể từ đầu đến cuối nhưng một chút đồng cảm cũng không có. Cô đồng cảm thế nào khi mà cô còn từng trải qua chuyện kinh dị hơn đây. Mà nói đúng hơn là Hoàng Minh Ngọc từng trải qua. Bởi vậy thay vì an ủi, bảo ban, trái lại Nguyên Anh còn kể đống chuyện đáng sợ hơn. Cô kể về hình phạt phải chịu khi còn ở lầu xanh, kể về những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần của Hoàng Minh Ngọc, kể rằng nàng đã kiệt quệ thế nào mới lựa chọn kết thúc cõi đời khi bản thân còn chưa đi được nửa kiếp người.
Thanh Vũ nghe xong không hiểu sao lại bật cười. Rõ ràng là kể chuyện bi thương nhưng cách kể nhàn tản như đi dạo bờ hồ lại pha chút cường điệu dọa dẫm tựa những mụ phù thủy trong truyện cổ tích của Nguyên Anh lại khiến anh cảm thấy buồn cười. Chỉ là anh cảm thấy cô gái này thật sự rất kì lạ. Thay vì an ủi thì lại kể mấy chuyện đáng sợ, như thể đang mắng anh yếu đuối, có chút chuyện như thế cũng không vượt qua được, tự ngược bản thân vì tội ác của người khác không phải quá ngu ngốc sao?
Nguyên Anh thấy tâm trạng người kia khá hơn trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô còn sợ doạ người, nhưng mà có vẻ cô nghĩ nhiều rồi. Nguyên Anh không giỏi nói lời an ủi, không giỏi động viên hay cho người khác động lực. Bởi cô từng trải qua nên cô biết những thời điểm như vậy, lời mật ngọt, dịu dàng chẳng có tác dụng gì cả, thật chỉ muốn ai lay mình thật mạnh, thức tỉnh bản thân tự đứng dậy khỏi đầm lầy mà bước tiếp thôi.
Thế rồi Nguyên Anh cùng Thanh Vũ chẳng biết thế nào lại trở nên thân thiết, không bao lâu liền thành người yêu.
Chuyện tình của hai người lại chẳng nhẹ nhàng, mật ngọt như ngôn tình đâu. Thanh Vũ không phải kiểu người sẽ mua 520 bông hồng, hay bao trọn cả công viên giải trí để tỏ tình người mình thương. Mà Nguyên Anh cũng không phải kiểu người mong muốn một lời tỏ tình hoành tráng, đắt tiền, hàng trăm người chứng kiến.
Lúc Vũ ngỏ lời với Nguyên Anh, anh chỉ đưa cho cô một viên kẹo, bao bì có chữ "Can I be your boyfriend, can I?". Cũng chẳng biết có đầu tư đi tìm cái bao bì thích hợp như vậy không hay là ghé cửa hàng thấy nên tiện tay vớ lấy luôn. Nhưng mà với Nguyên Anh thì vấn đề đó không quan trọng, chỉ là hình thức thôi, vui vẻ là được. Mà hiện tại cô thấy vui.
Nguyên Anh đưa tay nhận lấy viên kẹo, không nhiều lời liền xé ra ăn.
- Em cứ như vậy mà ăn à? - Vũ cười bất lực hỏi.
- Cho thì ăn thôi, không lẽ lại đem về nhà cất hộp 10 năm sau lấy ra à?
Phải rồi phải rồi, người ta không phải thiếu nữ đáng yêu, mơ mộng. Chợt, Thanh Vũ xòe hai lòng bàn tay ra trước mặt, nhẹ giọng hỏi:
- Vậy thì là phải hay trái?
- Phải.
Nguyên Anh vừa đáp vừa nắm lấy tay phải của Vũ. Sau đó hai người liền cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi ăn mì.
Không phải vì nghèo đâu mà bọn họ thích thế, không ồn ào, không gò bó, không cầu kì, vui vẻ là được.
Giữa Nguyên Anh và Vũ từng có một trò chơi, đập tay phải là "Yes", đập tay trái là "No", đập cả hai là đang phân vân. Bọn họ thường chơi trò này khi muốn quyết định đồ ăn hay ai trả tiền cho bữa tối. Nhưng bây giờ có chút khác nhỉ. Mà cũng không còn quan trọng nữa, vì Nguyên Anh đã chọn phải rồi.
............................
Về phần Nguyên Anh cô đã nghĩ mình sớm không thể mở lòng với ai nữa. Nhưng đột nhiên, không hiểu sao bản thân lại thật quan tâm Vũ. Chỉ là cùng trú mưa, chạm nhẹ tay nhau một chút thôi, lại một chút ấm áp liền khiến trái tim rung động rồi.
Thật ra từ tối trên núi Nguyên Anh đã sớm mở lòng. Nếu không cô sẽ không để Vũ đi theo mà sớm trở về nước rồi. Trong vô thức Nguyên Anh lại muốn tìm kiếm sự ấm áp đêm đó. Tối hôm đó cô thật sự thấy an tâm. Vũ còn đặt nhẹ tay lên trán trấn an cô.
Nguyên Anh nghe thấp thoáng âm thanh rất nhỏ nhưng rất ấm áp, rất trong, rất sáng:
- Chút mưa thôi mà. Đừng sợ!
Có đôi khi cùng là một câu nói nhưng người khác nhau sẽ đem lại cho bạn cảm giác khác nhau. Nếu Quân Dương luôn luôn vỗ vai Nguyên Anh nói không sao, cậu ở đây rồi thì Vũ lại chẳng cần phải nói cho đối phương biết tồn tại của bản thân mà chính là chậm rãi ở bên cạnh, rồi lại chậm rãi tiến vào tim cô, lại đem cô mạnh mẽ lên.
Đôi khi một câu "Anh ở đây", "Anh đến muộn", "Em mệt rồi sao?", "Dựa vào vai anh này"... chính là câu nói ngọt ngào nhất, ấm áp nhất. Nhưng mà cũng tùy thời điểm. Mà Thanh Vũ chính là "đúng người đúng thời điểm".
.....................
Trở về với thực tại.
Vũ đưa tay vén tóc mái của Nguyên Anh sang một bên. Trước kia cô cũng không để kiểu tóc này nha. Chợt, anh nhíu mày, lo lắng hỏi:
- Em bị sao thế này?
Dưới tóc nơi góc trán có một vết sẹo. Rõ ràng là phải đổi kiểu tóc để che đi, trước kia không hề có.
Nguyên Anh nhếch môi cười, nhớ lại liền có chút khinh thường. Nhưng dù sao cũng là quá khứ rồi, cô lơ đễnh trả lời:
- Sau khi về nước 1 tháng thì bị tai nạn.
Sắc mặt Vũ hơi trầm xuống, anh lạnh giọng:
- Đứa nào làm?
Nguyên Anh bật cười, vừa kéo tay anh đi vừa nói:
- Đi thôi. Lát nữa kể cho anh.
Vũ không phải người nóng tính nhưng chỉ cần làm tổn thương người của anh một, anh nhất định trả lại gấp nhiều lần. Nguyên Anh sợ nói ra ở đây sẽ có đánh nhau. Dù cũng không chắc bên nào thua, nhưng chắc chắn sẽ bị thương.
Điểm này Nguyên Anh cũng như vậy. Lúc trước Nguyên Anh không có ai để yêu thương, bản thân chỉ có một mình nên mọi chuyện thế nào cũng được, người đánh mặc người, chỉ cần không làm quá lên cô vẫn sẽ nhẫn. Nhưng hiện tại cô nhẫn, có người bảo vệ cô. Mà Nguyên Anh cũng không cho phép bất kì ai làm tổn thương người của cô.
.............................
"- Anh có tin vào định mệnh không?
- Tin. Vì định mệnh đều do anh tạo ra đấy."
"- Chuyện kiếp trước em kể... anh có tin không?
- Anh không quan tâm kiếp trước em như thế nào. Anh chỉ biết anh của hiện tại yêu em, chỉ biết Lê Thanh Vũ yêu Trần Nguyên Anh. Không dám hứa chắc kiếp sau, chỉ thề kiếp này yêu thương em trọn vẹn, vĩnh viễn không xa rời."
"- Sao thế?
- Anh yêu em.
Nguyên Anh từ từ cười, khóe môi từ từ cong lên
- Em cũng yêu anh."
.......................
Nguyên Anh cúi đầu, xoay chiếc nhẫn nơi ngón áp út, trầm mặc nói:
- Vũ, hứa với em một chuyện. Nếu sau này anh không còn yêu em nữa, đừng nói gì cả, tặng cho em một chiếc băng cá nhân. Em sẽ hiểu.
- Vậy cũng hứa với anh. Nếu một ngày em chán ghét anh, cũng đừng nói gì cả. Đem món quà đầu tiên anh tặng cho em trả lại cho anh. Có được không?
- Tại sao không phải hết yêu mà lại là chán ghét?
- Bởi vì chỉ cần em không ghét anh, anh nguyện bám theo em cả một đời.
Nguyên Anh quả thật dị ứng với mấy lời ngôn tình. Mà Thanh Vũ càng không phải kiểu người thích nói mấy lời mật ngọt. Nhưng câu nói này không phải quá ngọt ngào, quá ấm áp rồi sao. Nhưng không vấn đề gì cả. Bởi có lẽ Nguyên Anh cảm nhận được chân thành và tình cảm dành cho mình qua câu nói đó, không phải giả, không phải hư ảo.
Nhưng dường như chợt nhận ra điểm gì đó không đúng, Nguyên Anh nhíu mày, nghi hoặc hỏi:
- Món quà đầu tiên anh tặng em không phải là 1 viên kẹo sao?
Vũ gật đầu cười:
- Đúng vậy. Nếu vậy vĩnh viễn cũng không để em hết yêu anh.
- Có thể không?
- Ngốc, cứ nói chuyện gì đâu. Em phải hạnh phúc, hiểu không?
.....................................................
Tổng kết qua
Nguyên Anh ra nước ngoài 3 năm. Thời gian đó trở về nước 3 lần. Gặp Vũ ở lần thứ 2. Ở cùng nhau 2 năm.
Năm thứ 3 về nước.
Được 1 tháng thì Quân Dương mất tích, 2 tháng sau trở về.
Quen Minh Hạo một tuần.
Tóm gọn trong 1 năm thì Vũ trở về.
______________________________________
Xin lỗi vì ngâm chương lâu như vậy nha 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️
Vì mình đang trong mùa thi cử nên viết hơi vội, hẳn là sẽ còn nhiều thiếu sót. Mong mọi người thông cảm 🙏.
Còn 1 chương nữa thuii. Nhưng mà tuần sau tui thi rồi nên sau khi thi xong tui viết nha. Chắc là tối 29, 30 gì đó nè.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.