Trợ lý An nghe Xuyến Chi nhắc đến Phan Mạnh Vũ đối xử rất tốt với anh thì đã ngẩng mặt lên. Gương mặt anh gầy gò, thiếu sức sống, chắc anh chịu không ít khổ sở khi ngày ngày không thấy được ánh mặt trời, cứ mãi chôn vùi trong bóng tối mịt mù.
"Cô nói rất đúng! Chủ tịch rất tốt với tôi nhưng tôi lại giết chết ngài. Tôi không khác gì một con súc vật. Tôi không xứng với những gì ngài dành cho tôi. Tôi đáng bị tù chung thân! Tôi nên bị bắn chết!"
"Anh nói dối! Rôi biết anh không phải người như vậy. Anh mau nói ra đi! Cuộc sống anh còn dài mà, há cớ gì nhận tội thay kẻ khác để phải sống cảnh ngục tù như thế này?"
Trợ lý An thở dài, đôi mày rậm nhiếu lại lộ rõ sự mệt mỏi trên đôi mắt.
"Không có ai là chủ mưu, tôi chính là kẻ đã hạ độc chủ tịch. Chỉ vì tôi không cam lòng làm một trợ lý hèn mòn ngày ngày phải phục tùng ông ta nên tôi đã giết chết ông."
"Anh không ngốc đến mức đó đâu trợ lý An. Anh có nhiều cơ hội khác để thực hiện mà? Lý do gì phải ra tay tại công ty? Còn là buổi sáng có nhiều nhân viên qua lại?"
Xuyến Chi sốt ruột, cô phải nói như thế nào thì trợ lý An mới khai ra đây? Cô đưa tay xem đồng hồ, chỉ còn một phút nữa thôi. Trợ lý an vẫn cứng đầu không tiết lộ dù chỉ một chút manh mối nhỏ.
"Trợ lý An! Anh.."
"Hết giờ! Hết giờ! Mời cô rời đi cho!"
Xuyến Chi chưa kịp nói tiếp thì lính cánh gác đã hô to hết giờ rồi tiến đến giải trợ lý An trở lại ngục giam.
* * *
Xuyến Chi mặt ỉu xìu bước ra. Thấy cô Kỳ Thiên vội chạy đến.
"Sao rồi? Anh ta có khai ra không?"
Xuyến Chi thở dài nhìn Kỳ Thiên lắc đầu.
"Em đã nói hết nước, hết cái rồi mà anh ta vẫn cứ khăng khăng nhận tội."
"Thôi em đừng buồn! Anh sẽ cho người đi điều tra. Rồi chúng ta sẽ tìm ra kẻ chủ mưu sớm thôi, em đừng quá bận lòng, hiện sức khỏe em vẫn chưa ổn hẳn đâu."
Kỳ Thiên ôm Xuyến Chi nói lời an ủi. Xuyến Chi suýt nữa thì khóc. Ngay cả chút manh mối còn không điều tra được thì lấy gì đến báo thù cho cha. Chưa bao giờ cô thấy mình thảm hại như lúc này. Cứ nghĩ đến những kẻ ám hại cha cô vẫn nhỡn nhơ, chơi đùa ngoài kia thì cô lại hận chính bản thân mình. Hận mình bất tài, vô dụng..
* * *
Exciting Bar.
Trong tiếng nhạc sôi động cùng dòng người trên sàn nhảy tưng bừng. Ánh đèn Neon chớp choáng cùng ánh sáng hiện đại làm không khí náo nhiệt hơn. Một góc khuất Khải Lâm cùng chai rượu bầu bạn. Anh không quan tâm đến bất cứ gì ngoài việc cạn hết ly này đến ly khác.
Một cô gái sexy, nóng bỏng liếc nhìn Khải Lâm, thấy anh khá đẹp trai lên tiến lại.
"Anh trai, thất tình hay sao mà ngồi uống một mình buồn thế? Hay là để em xua tan đi cơn bực tức trong lòng anh nhé?"
"Tôi không có nhu cầu."
"Thôi mà anh trai chơi với em đi!"
Cô gái vẫn ra sức quyến rũ, nũng nịu, sờ mó khắp ngực Khải Lâm để kích thích anh nhưng anh đã chống cự lại. Anh không xua đuổi một cách tàn bạo, ngược lại hành động rất chi là lịch sự. Cô gái thấy anh không có thái độ hung dữ thì được nước lấn tới cỡi những nút áo anh ra.
"Người ta đã không thích còn mặc dày quyến rũ. Đúng là hạng đàn bà rẻ tiền!"
Thảo My ngồi ở quầy Bar, hôm nay cô cũng rất buồn vì bị Kỳ Thiên hất hủi nên tìm đến rượu để giải sầu. Cô đã thấy Khải Lâm ngồi đây khá lâu, cô biết anh cũng thất tình, định rằng tiến lại chia buồn cho số phận đen đủi của cả hai thì bắt gặp tình cảnh đáng xấu hổ này.
Cô gái nghe Thảo My buông lời sỉ nhục thì thả tay khỏi áo Khải Lâm.
"Mày chửi ai vậy con kia? Mày tin tao cào nát mặt mày ra không?"
Cô gái tức giận chủng bị nhào đến nắm tóc đánh Thảo My thì Khải Lâm đã giữ tay cô ta lại sau đó hất ra xa suýt chút nữa là bật gọng té xuống sàn.
"Mày được lắm! Coi như mày may mắn, đừng để tao gặp lại mày!"
Cô gái lườm Thảo My cảnh cáo rồi tức tối bỏ đi. Vì cô ta biết bây giờ có làm lớn chuyện lên thì cũng không được lợi gì.
Sau khi cô ta rời đi Khải Lâm lại ngồi xuống tiếp tục uống rượu. Thảo My cũng hòa nhập cùng người có chung hoàn cảnh.
"Dzô! Chia buồn cho hai con người xấu số!"
Thảo My đưa ly rượu sang, Khải Lâm ngước mặt nhìn rồi cũng nâng ly chạm cốc.
"Dzô!" Cả hai cùng cạn sạch ly rượu.
"Không say không dìa!"
"Được! Cháy hết đêm nay đi!"
Thảo My đưa chiếc ly rỗng hét lên. Khải Lâm cũng hùa theo. Hiện tại hai người say bí tỉ, không còn biết trời trăng mấy gió gì nữa hết. Trông không khác gì hai con sâu rượu. Thoáng chốc phía dưới bàn vỏ chai ngập đầy, nhiều không đếm xuể..
"Lên sàn nhảy! Theo tôi!"
"Được nhảy thì nhảy."
Thế là hai cô cậu dắt nhau lên sàn nhảy.
"Úm ba la bùm ba là bum.. Ba là bum.. Úm ba là ba.. Ba là bum.. Úm ba la bùm.. Ba là Bum.. Úm Ba la Bùm.."
"Ê.. Xẹc xì lay đê.. Ụp bà khá năm sài.."
Khải Lâm và Thảo My quẩy bốc lửa trên sàn đến nổi ai nấy đều vỗ tay trầm trồ.
"Hay! Hay lắm! Nhảy tiếp đi!"
"Ụp.. Ụp.. Ụp bà khá năm sài.. Xẹc xì lay đê.. Ê.. Ê.. Ụp.. Ụp.. Ụp.."
Sau tràn vỗ tay nồng nhiệt đầy thân ái Khảo Lâm và Thảo My càng bùng cháy. Lắc lư, nhúng nhảy dữ dội hơn. Phải nói đúng là có hơi men thì con người biến thành con gì luôn cũng chẳng biết..
* * *
Buổi tối, Nhà Hàng Beefsteak.
Nhà hàng Beefsteak là một trong những nhà hàng có khung cảnh lý tưởng, view đẹp, không gian rộng rãi, thoáng đãng, vừa ăn vừa ngắm cảnh vô cùng lãng mạng. Kỳ Thiên đã cố tình dẫn Xuyến Chi đến đây để thư giản đầu óc nhưng cô vẫn cứ thơ thẩn ngồi nhìn đĩa bít tết trên bàn. Kỳ Thiên cấm một miếng thịt đưa lên miệng, anh nhìn sang thấy cô cứ trưng bộ mặt buồn thảm thương ra đấy.
"Em ăn đi! Ăn để còn có sức mà điều tra ra hung thủ hại cha em chứ!"
Kỳ Thiên lựa lời dỗ Xuyến Chi, hắn biết hiện cô rất buồn nhưng ngoài bên cạnh an ủi, chăm sóc, động viên hắn biết làm gì hơn. Hắn cũng đã cho người đi dò la tin tức nhưng cũng phải đợi, làm sao ngày một, ngày hai là điều tra ra được.
Xuyến Chi đặt chiếc nỉa xuống bàn: "Em thật sự không nuốt trôi."
Cô đứng dậy lấy túi xách bỏ ra xe.
Kỳ Thiên cũng nhanh tay lót tiền dưới đĩa bít tết rồi chạy theo Xuyến Chi.
Xuyến Chi ra đến lề đường thì đi thẳng qua vạch trắng dành cho người đi bộ. Bởi hiện vẫn còn đèn đỏ nên xe đang dừng lại. Nơi giữ xe của nhà hàng tận bên kia đường, bắt buộc cần phải qua bên đấy. Xuyến Chi đi được nửa đoạn thì ánh sáng từ đèn xe hắt vào mặt cô chói chang. Cô đưa tay che lấy mắt nhìn sang chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bất ngờ tử thần ập đến. Một chiếc ô tô đen từ đâu lao tới vượt cả đèn đỏ và cô chính là tầm ngấm để nó cán ngang. Xuyến Chi hai mắt hoảng hốt, còn chưa nhấc được bàn chân lên chạy thì..
"RẦM!"
Chiếc xe ô tô đã chạy khuất để lại thi thể của cô gái trẻ nằm thoi thóp trên mặt đường. Khoảng đường rộng lớn, cô là trung tâm của vụ tai nạn. Kỳ Thiên từ bên trong chạy ra khi nhìn thấy cô nằm đấy, máu tươi tràn khắp nhuốm lên chiếc váy trắng tinh khôi thỉ hai mắt hoảng sợ. Hắn vội chạy đến chen giữa dòng người đang tập trung đông đúc.
"Rượu Vang! Em sao thế này? Em mở mắt ra nhìn anh đi! Rượu Vang! Em đừng ngủ mà!"
Kỳ Thiên ôm lấy thi thể của Xuyến Chi gào thét giữa màn đêm lạnh giá. Hắn hoảng loạng, sợ hãi, cơ thể hắn, quần áo hắn, bàn tay hắn hòa cùng dòng máu đang chảy trên thân thể mỏng manh của cô.
Hắn ngẩng đầu nhìn những người xung quanh gào lên: "Mau! Mau giúp tôi gọi cấp cứu nhanh lên! Cô ấy sắp trụ không nổi rồi!"
Mọi người đứng đây cũng nhanh tay gọi điện thoại giúp hắn. Khoảng năm phút sau một chiếc cứu thương đã chạy đến đưa thi thể cô đến bệnh viện..