Ngày bái đường sẽ diễn ra vào tháng sau, thái hậu nói với y và Hoành Quân:”Quân nhi, Tiêu nhi là vương phi, cần phải học lễ nghi, con hãy để nó lại trong cung cho các ma ma dạy dỗ”
Sở Tiêu nhíu mày, hệ thống nhắc nhở:”Kí chủ, bà ta rõ không có ý tốt”
Sở Tiêu nói ngay:”Ta biết rõ, với tính cách của chủ thần, đáng lẽ sẽ dọn cả vật gây chuyện, sao lại chưa giết vậy?”
Hệ Thống đáp ngay:”Chủ thần vốn dĩ định xử lí, nhưng hai người đã sắp xếp ngày thành thân, nếu hiện tại giết sẽ hoãn lại dời ngày, nên ngài ấy định để ngày gả trước sau một tháng mới xử lí bà ta”
Hoành Quân nói ngay:”Mẫu hậu chê cười rồi, Tiêu nhi là đồ đệ con nhận, trong môn phái lễ nghi không thể thiếu, con sớm đã dạy dỗ về lễ nghi trong cung cho y rồi, hơn nữa y vốn có huyết mạch của hoàng tộc, nên chuyện này không cần nhắc lại đâu”
Sở Tiêu nghe hắn nói mà ngây người:”Huyết mạch hoàng tộc? Không phải hắn nói hắn nhặt nguyên chủ về sao? Sao lại biết chuyện này?”
Thái hậu nói ngay:”Xem ra ai gia không nghĩ thấu rồi, hai đứa về nghỉ ngơi đi, sau này không cần đến đây thỉnh an ai gia nữa”
Lúc về đến vương phủ, y liền hỏi:”Chuyện huyết mạch hoàng thất là sao?”
Hoành Quân kéo y đến ghế ấn y ngồi xuống rồi mới trả lời:”Phụ thân con và ta là huynh đệ kết nghĩa, phụ thân ngươi vì bảo vệ con đã giao cho ta”
Hắn ngồi xuống cạnh y rồi mới kể lại:”Năm đó ta bị truy sát dưới núi, bị thương nặng trong rừng, phụ thân con lúc đó cùng tổ phụ con đi hái thuốc ngang qua, đã mang ta về làng cứu chữa, ở đó ta đã gặp mẫu thân con, sau khi chữa trị xong vết thương ta đã ngửi thấy trong nhà có một mùi lạ cũng nhìn thấy nguyên thân của nàng. Mẫu thân con kể cho ta nghe mọi chuyện, cũng nói rõ bản thân đã được cho phép ở lại cạnh phụ thân con, có điều nàng là nhân ngư, lúc sinh phải quay về thuỷ giới. Có điều tình hình bên dưới rất nguy hiểm, huynh đệ vị ngai vàng mà tàn sát nhau, phụ vương nàng cũng đang ốm bệnh không dậy nổi mọi việc để đại ca nàng quyết, mà hắn lại không có dã tâm với vương vị nhưng cũng vì giám sát tộc nên bị xử lí để tránh gây trở ngại. Ta nhìn bụng nàng nhô cao rồi nói:”Ta thiếu một nương tử, để hài tử đính hôn với ta, nếu ngươi bị giết vì tranh đoạt vương vị, ta cũng sẽ bảo vệ đứa trẻ an toàn hơn phu quân ngươi bảo vệ” nàng đã đồng ý để ta đính hôn với con nhưng nàng cũng nói hài tử dù cho nàng là người sinh nhưng nàng vẫn không quyết được là nam hài hay nữ hài nên cho dù là gì vẫn mong ta bảo vệ con”
Hắn kể tới đó thì im lặng. Sở Tiêu liền hỏi hắn:”Sau đó thế nào?”
Hoành Quân thở dài kể tiếp:”Mẫu thân con sinh xong thì bị giữ lại đó mãi ba ngày sau mới về, cả người đầy máu, nhưng tay vẫn ôm chặt con không buông. Phụ thân con ngồi đợi trên biển mãi không chịu về, ta chỉ còn cách mỗi ngày mang đồ ăn ra cho y, đi rừng lấy thuốc cùng tổ phụ con, đến hôm đó buổi tối mưa tầm tã, nghe nói sóng biển rất dữ dội, phụ thân con bế xác mẫu thân con quay về nhà, xác đầy máu tươi. Dân làng kéo đến rất đông, họ chia buồn với họ rồi về nhà. Ngày hôm đó phụ thân con rất đau đớn chôn xác nàng trên núi gần đó, sáng hôm sau đã giao con cho ta, bảo ta mau chóng mang con rời đi, mà cả y và tổ phụ con sau đó cũng nhanh chóng di dân lên nơi cao hơn, nghe nói sau hôm đó mưa to gió lớn ngập cả làng cũ, từ đó đến nay ta không có tin tức gì về họ”
Y khẽ gật đầu, hệ thống nói:”Hắn nói không sai đâu, phụ mẫu nguyên chủ quả thật như vậy, chủ thần biết ngài đã rõ chuyện nên hỏi có muốn trả thù không để ngài xử lí”
Sở Tiêu đáp:”Vậy à? Ngài xử lí sao? Vậy ta muốn giết kẻ đã ra tay với mẫu thân ta”
Hệ Thống gửi tin đi sau đó nói:”Chủ thần nói là ngài sẽ giết ngay, có điều bảo ngài vài ngày nữa đến Điện của ngài ấy tham gia đại hôn”
Sở Tiêu khẽ gật đầu đồng ý. Hoành Quân xoa xoa đầu y, Sở Tiêu hỏi hắn:”Sư tôn, người là vì hôn ước hay thật sự thích con?”
Hoành Quân nói ngay:”Con hỏi gì lạ vậy? Trước đây là vì hôn ước hiện tại là yêu con chứ không phải thích con, nghe rõ chưa? Hơn nữa tháng sau con là tân nương của ta, là Dực Vương Phi rồi đó, không còn là đồ đệ ta nữa, cũng nên đổi cách gọi rồi, gọi phu quân đi”
Sở Tiêu không gọi chỉ nói:”Dương sắp thành hôn rồi, bảo con đến dự, vài ngày nữa con sẽ đến đó”
Hoành Quân liền đáp:”Được, vậy hôm nay đo y phục đi đã”
Năm ngày sau, hệ thống dịch chuyển y đến điện của chủ thần, đối phương có chút thay đổi, y phục có màu sắc hơn, đầu tóc cũng không xoã rũ rượi bù xù, gương mặt cũng ôn hoà không lạnh lùng ảm đạm vô cảm như trước. Sở Tiêu cười bảo:”Chủ thần, xem ngài kìa, vị kia có lẽ được lòng ngài lắm nhỉ?”
Đối phương đáp:”Y là người ta chọn, hôn ước là do ta định, huynh trưởng ta cũng đồng ý, chuyện thành hôn cũng là do ta chấp thuận làm đương nhiên sẽ không tức giận”
Một nữ tử vận bạc y bước ra từ bên trong, tay cầm theo một đĩa điểm tâm, nhìn thấy y nàng hơi ngẩn ra, rồi bình tĩnh mỉm cười quay qua chủ thần nói:”Xem ra là muội đang có khách rồi tiểu Dương Dương, điểm tâm của muội đây, ăn ngon miệng”
Đối phương hỏi ngay:”Tỷ định đi đâu? Lại tính đi bỏ lại ta hơn ngàn năm đấy à?”
Bạch y nữ tử cười trừ bảo:”Muội nghĩ nhiều rồi, ta đã về rồi sao có thể đi nữa chứ? Hơn nữa muội không phải đã đặt cấm chế lên ta rồi sao? Muội cũng phong ấn tu vi của ta rồi, ta sao có thể đi đâu được?”
Chủ thần hừ lạnh, vẻ mặt khó chịu, bạch y nữ tử ôm lấy đối phương vào lòng, nhanh chóng dỗ dành:”Tiểu Dương Dương, ngoan nào, không phải muội bảo muốn ăn đồ ta nấu mỗi ngày sao? Nếu không nấu sẽ trễ mất ngọ thiện đó”
Lúc này chủ thần mới nói:”Được rồi, đi đi”
Bạch y nữ tử hôn nhẹ lên trán nàng rồi rời đi. Sở Tiêu cười bảo:”Chủ thần, ngài từ khi nào lại không muốn rời người khác nửa bước vậy?”
Đối phương thở dài đáp:”Y không phải người khác, y là người trong lòng của ta”
Sở Tiêu “ồ” một tiếng, chủ thần dịch chuyển cả hai ra vườn sau điện, nàng ngồi trên chiếc ghế dưới cây đào tiên rồi bảo:”Ngươi cũng ngồi xuống đi”
Sở Tiêu tiến đến ngồi đối diện nàng, chủ thần liền nói:”Thật ra trước đây chỉ có tỷ ấy và huynh trưởng đối tốt với ta”
Y nhíu mày hỏi:”Phụ mẫu ngài thì sao? Không tốt sao?”.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới) |||||
Nàng gật đầu rồi kể:”Thiên Đình năm đó không cần kẻ có cảm xúc, hôn nhân không dựa trên tình cảm mà dựa vào thứ gọi là quan hệ hoặc là thế lực. Thiên Đình không cần những kẻ có cảm xác, có cảm xúc sẽ dễ dàng bị chi phối, nơi này cần người xử lí công việc, trừ yêu diệt ma quản lí bát hoang tứ hải trấn áp tất cả mà việc cốt yếu là sinh ra đứa trẻ có sức mạnh, mà ta và huynh trưởng là hai đứa trẻ sinh ra có cảm xúc. Thế nên bị ghét bỏ, phụ đế không muốn huynh trưởng làm thái tử nên cùng mẫu hậu sinh ra đứa trẻ khác, tam hoàng đệ không có cảm xúc là lựa chọn lí tưởng nhưng Thiên Đình không ai đồng ý, dù sao y cũng là người sinh đầu, vì đế vị của huynh trưởng bị đe doạ, phụ đế luôn đòi giết huynh ấy, huynh ấy rất sợ hay trốn vào góc tối để khóc, ngươi biết sau đó xảy ra chuyện gì không?”
Sở Tiêu lắc đầu, nàng rót trà ra hai ly mời y rồi nói:”Tam hoàng tử vừa mới ba tuổi đã bị treo cổ trên chuông, chuông đánh, xác bị dập nát không còn nhìn ra được”