"Đừng sợ!" Một giọng nói trong trẻo, lạnh giá vang bên tai khiến Chi Ưu như đứng hình tại chỗ.
"A...ai?" Sống lưng cô lạnh toát, cảm giác lạnh thấu xương khiến cô muốn ngất ngay tại chỗ. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Chi Ưu run run hỏi.
"Sao thế Chi Ưu?" Trường An và Vương Nhi nghe thấy tiếng của cô thì quay sang hỏi.
"Vương Nhi...chị vừa nói với em hả?" Chi Ưu hỏi, trong lòng nguyện cầu cho điều này là đúng.
"Không, chị từ nãy giờ không nói gì hết!" Vương Nhi khó hiểu đáp lại.
"Hả???!" Chi Ưu như chôn chân xuống đất vậy, ngay thở cũng không dám thở mạnh.
Thiên Địa ơi!! Con ăn ở tốt mà!!
Huhuhuhu...
"Đừng sợ!" Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên.
Chi Ưu sợ xanh mặt, bám vào cánh tay Trường An.
Cô cô ơi, cô làm ơn đừng dọa con a!!
"Chi Ưu, em không sao chứ?" Trường An lo lắng hỏi.
"K...Không sao!" Cô cố gắng cười để trấn tĩnh anh "E...em đi ra xe trước nhé!" Nói xong cô chạy biến, có thể nói bị chó đuổi cô cũng không chạy nhanh như thế này.
"..." Trường An cùng Vương Nhi chỉ biết nhìn theo bóng lưng đang chạy của Chi Ưu, lắc đầu khó hiểu.
Thiên Linh Linh...
Địa Linh Linh...
Cầu mong cho linh hồn bà ấy đừng đi theo con a!
Chi Ưu giống như muốn chết đi sống lại vậy. Xảy ra chuyện hôm nay, cô chắc chắn cả đời cô cũng không thể nào quên được!
"Ring...ring..." Chuông điện thoại vang lên, Chi Ưu chợt thấy dòng chữ 'Tên Chết Bầm' thì vui vẻ bắt máy.
Cái tên này gọi đúng lúc đấy, sẵn thì cô trêu anh ta cho bớt sợ cái chuyện hồi nãy.
[Hello~] Giọng của Minh Triết vang qua từ đầu dây bên kia.
"Hi Boy!" Chi Ưu cười cười đáp lại.
[What's up, girl?]
"Fine, thanks!" Còn bày đặt tiếng anh nữa à!
[Okay, bye~]
[Tít...tít...tít]
"..." Chi Ưu giở khóc giở cười.
Cái tên này đúng thật là có vấn đề về thần kinh sao?
Cô bực bội đút điện thoại vào túi váy rồi đứng dựa người vào xe chờ.
"Trình Tần, anh kì quá!" Bỗng một giọng nói quen thuộc của một cô gái vang lên, theo sau đó là bầu không khí sặc mùi ân ái.
Ô hô!
Trời cao đất rộng cơ mà đi đâu cũng gặp?
Đã thế còn diễn phim tình cảm cho ai xem?
Xin lỗi nhé! Bản nương ta không muốn ăn cẩu lương!
Đành chuồn thôi!
"Chi Ưu, em đi đâu vậy?" Trường An to tiếng gọi cô.
Mẹ nó!
Trường An ơi là Trường An!!
Em đang tránh nữ chính với nam chính ấy!!
Ai kêu anh gọi em thế hả???
"Chi Ưu?" Trình Tần nghe thấy tên cô liền xoay đầu lại nhìn.
Chết rồi, hắn ta nhìn thấy rồi!!
Mà kệ, mắc gì cô phải trốn nhỉ?
Đúng là nói chuyện với tên chết bầm kia xong bản thân cô tự thấy đầu óc mình cũng có vấn đề không kém.
"Chị Chi Ưu, chị vẫn chưa về sao?" Như Ngọc vui vẻ tiến tới ôm lấy cánh tay cô.
Chi Ưu biết trước được liền theo phản cạ né Như Ngọc ra như né tà.
Gương mặt kia đột nhiên thay đổi, từ vui vẻ trở thành nhẫn nhịn, ánh mắt nhìn cô xen chút chán ghét.
"Xin lỗi! Tôi bị mắc bệnh sạch sẽ!" Chi Ưu nhịn cười, sau đó cô huơ huơ tay trên không trung làm bộ như Như Ngọc vừa đi tới thì không khí như bị ô nhiễm vậy!
"Chị..." Như Ngọc nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp kia giờ đã ngấn nước, khuôn mặt đau lòng nói "Chị, em...em biết hồi nãy là em sai! Em không nên dẫn ba và mẹ lên thăm mộ bà ấy!"
Ơ? Ra là kế hoạch này là do cô ta sao?
"Tôi cần cô dẫn họ ra sao?" Chi Ưu bỗng cảm thấy gai gai trong lòng, sau đó không hiểu sao thái độ cô cục súc hơn "Cô không những giỏi diễn kịch mà còn giỏi bày trò đấy!"
"Còn anh, giấy hủy hôn tôi đâu?" Chi Ưu cau mày quay sang hỏi Trình Tần.
Trình Tần không nói gì, anh mím môi lại, ánh mắt lẩn trốn ánh mắt cô.
"Này, tôi nói anh có bị điếc không vậy?" Chi Ưu cười giễu.
"..." Trình Tần lại một lần nữa im lặng.
CMN! Tôi đây là đang nhẫn nhịn đấy.
"Hiện giờ không thể!" Trình Tần nói.
"Lại là câu nói này? Trình Tần, tôi thật sự mệt mỏi với anh!" Nói xong, cô xoay người, mở cửa, ngồi vào xe.
Nếu bây giờ cô mà có làm loạn lên đòi hủy hôn thì được gì chứ? Chưa kể ở đây là ngoài đường, cô cũng không phải là không có liêm sỉ mà làm loạn. Đằng nào hắn ta mà chả kí để mà đường đường chính chính qua lại với nữ chính chứ. Vậy nên tốt nhất là cứ đợi hắn kí đã.
"Chi Ưu, em gái anh lớn thật rồi!" Trường An mỉm cười, anh nắm lấy tay Vương Nhi rồi cùng đi lên xe.
"Anh, anh mau đi nhanh đi!" Chi Ưu hối thúc Trường An. Cô thật không muốn ở đây chút nào.
"Được rồi, em đừng hối anh như thế!" Trường An cười khổ.
"Chi Ưu à, em trưởng thành thật rồi!" Vương Nhi cười vui vẻ nói với cô.
"Hứ, em đã dậy thì rồi!" Cô bĩu môi nói.
Vương Nhi lắc đầu bất lực, nhưng bản thân lại cảm thấy vui khi Chi Ưu đã có thể nhận thức được mọi chuyện.
"Bây giờ ta đi ra sân bay nhé?" Trường An nắm lấy vô lăng, quay sang nhìn cô và Vương Nhi.
"Sân bay?" Chi Ưu nghi hoặc hỏi.
"Phải, Chi Ưu em không biết sao?" Vương Nhi hỏi.
"Em không biết nữa...đón ai vậy?" Chi Ưu nói, cô có dự cảm sẽ không phải là tên chết bầm kia chứ?
"Âu Minh Triết! Chi Ưu, em quên rồi sao?" Trường An khởi động xe rồi bắt đầu đi.
Biết ngay mà!
"Em không muốn đi sao?" Trường An nhìn lên gương chiếu hậu chiếu vào mặt cô.
Đi hay không đi đây?
Thật khó xử a~