Hồng Lăng mỉm cười gật đầu, đi về phía chiếc ghế của mình
" Lâu lâu xem chút náo nhiệt cũng tốt " Nàng quay sang nhìn chiếc ghế trống bên cạnh " Quân Triệt cùng Mặc Phong vẫn không đến sao...à, cả Tử Thiên nữa "
Tề Vũ thở dài " Cả cái bóng cũng không thấy "
Cả hai người cùng quay xuống quan sát những đệ tử bên dưới, thanh âm Tề Vũ lại vang lên
" Ngươi thấy đệ tử năm nay thế nào? "
" Không tệ "
" Vẫn nhạt như vậy nhỉ "
Hồng Lăng ngồi lười biếng tựa lưng vào ghế, nếu có ai bây giờ để ý, nhất định sẽ thấy, dáng ngồi của Hồng Lăng rất giống với Lãnh Tử Nguyệt
" Ta chỉ nói đúng sự thật thôi "
Đột nhiên Tề Vũ đứng lên, tầm mắt nhìn về phía cổng chính Thiên Sơn Môn, khiến mấy lão giả xung quanh giật mình, Hoàng trưởng lão bất mãn
" Trưởng môn, ngươi như vậy là sao? "
" Câm mồm " Tề Vũ lạnh lùng bỏ lại một câu rồi bay về phía đó, Hồng Lăng dường như cũng cảm nhận thấy gì đó, mày nhíu lại, cũng bay theo
Hoàng trưởng lão không nghĩ tới Tề Vũ dám nói với mình như thế, đến khi phản ứng lại, hai người họ đã đi xa, chỉ có thể nuốt cục tức này xuống
***** Dưới chân núi*****
Tề Vũ cùng Hồng Lăng sửng sốt nhìn nam tử tiều tụy trước mắt, khuôn mặt hắn lạnh lùng vô thần không cảm xúc, cả người toát lên vẻ tang thương, không một sức sống, và điều quan trọng nhất.... là quẩn quanh người hắn chính là ma khí
" Sư...phụ? " Tề Vũ tiến lên trước mặt Lăng Hàn, không dám tin nhìn hắn " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! " Rốt cuộc những năm qua người đi đâu, tại sao bây giờ người lại thành ra như vậy... Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Tề Vũ nhưng khi nói ra chỉ được một câu
Hồng Lăng cũng vậy, chẳng qua điều nàng quan tâm hơn chính là bên cạnh hắn lại không có bóng hình nữ tử bạch y mà nàng đang chờ đợi
Tâm trạng Hồng Lăng đang suy sụp thì từ xa, bóng dáng Quân Triệt cùng Mặc Phong đang ngự kiếm bay tới
" Trưởng môn " Bọn hắn chào Lăng Hàn một tiếng rồi ngó nhìn xung quanh
Lăng Hàn thấy bọn họ như vậy, cổ họng như bị nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói được gì, môi hắn mím chặt lại
Quân Triệt cũng để ý hắn khác thường, trong lòng không khỏi thất vọng
" Nàng không về sao? "
Đầu Lăng Hàn càng cúi gằn xuống, Quân Triệt nghi hoặc nhìn hắn, nhưng lí trí mách bảo rằng hắn không nên hỏi, vì hỏi...rất có khả năng đáp án chính là thứ hắn không muốn nghe nhất
" Ta phải về tu luyện rồi " Quân Triệt cùng Mặc Phong đồng thời quay người định rời đi, thì bị thanh âm Tề Vũ ngăn lại
" Đợi đã!! "
" Có chuyện gì sao? " Thanh âm Quân Triệt lạnh lùng
" Các ngươi bế quan cũng lâu rồi, nhân lúc bây giờ đang tuyển chọn, ở lại chút đi...sẵn tiện, các ngươi cũng chưa có đệ tử, cũng có thể chọn được vài người ưng ý " Như đã quen thái độ lạnh nhạt của Quân Triệt, Tề Vũ cũng không để ý nhiều
Hồng Lăng cuối cùng cũng lên tiếng
" Phải đó, các ngươi mấy năm nay bỏ mặc ta một mình cô đơn lẻ loi chán gần chết, lần này nhất định phải đến trúc lâm ở cùng ta vài ngày đó "
Quân Triệt trừng mắt nhìn nàng ta rồi quay qua phía Mặc Phong
" Ngươi thấy sao? "
" Ở lại mấy ngày chắc cũng không sao "
Hồng Lăng khiêu khích nhìn Quân Triệt rồi chạy qua khoác vai Mặc Phong " Như vậy mới đúng chứ, đi thôi, buổi tuyển chọn bắt đầu rồi "
******
" Đó...đó là Quân trưởng lão cùng Mặc trưởng lão sao? "
" Có cả Hồng Lăng trưởng lão nữa, thật không ngờ lần này ba người họ lại đến cùng nhau"
" Đúng vậy, nghe nói họ chính là đệ tử của Lãnh trưởng lão đó "
" Chính là vị Lãnh trưởng lão trong truyền thuyết đó sao? "
" Đúng vậy, chính là nàng "
" Tề trưởng môn cũng thật đẹp a "
" Quả thực đúng là Thiên Sơn Môn toàn là tuấn nam mĩ nữ mà "
......
Tề Vũ nhìn về phía Lăng Hàn, trước đây rõ ràng là một người cao cao tại thượng, vậy mà bây giờ lại không có cảm giác tồn tại như vậy
" Xem ra các người rất nổi tiếng nha " Hồng Lăng huých khuỷu tay vào người Mặc Phong, giọng điệu trêu đùa
" Như nhau thôi "
Bọn họ mỗi người đi đến chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn cho mình ngồi xuống, bây giờ bọn hắn đã đứng ở nơi mà trước đây chính mình phải ngước lên, nhưng rất tiếc... nàng lại không nhìn thấy
Thanh âm khàn khàn của Lăng Hàn lần lượt vang lên trong đầu của từng người
' Quân Triệt '
' Mặc Phong '
' Hồng Lăng,......ta có chuyện muốn nói với các ngươi...., sau khi kì tuyển chọn kết thúc, hãi đến rừng đào ở phía Nam gặp ta '
Sau khi thanh âm kết thúc, bóng dáng Lăng Hàn cũng biến mất, chỉ để lại một cảm giác bàng hoàng trong lòng ba người Quân Triệt
Theo lời Lăng Hàn nói, bọn họ quả thật đi đến rừng đào, chỉ là không ngờ đến, Tử Thiên cũng đang ở đấy
" Lâu rồi không gặp "
" Đúng là lâu rồi "
" Lăng Hàn gọi các người đến sao? "
" Ừ "
" Ta chẳng muốn đến chút nào.... nhưng mà không hiểu sao ta vẫn đến " Tử Thiên nhìn những cánh hoa đào rơi " Mùa xuân lại đến rồi,... lại qua một năm nữa " Ta không gặp được nàng
Không gian lâm vào trầm mặc, nước mắt Hồng Lăng rơi xuống
" Ta không muốn ở đây nữa, ta muốn về "
" Ngươi khóc gì chứ? " Tử Thiên ánh mắt bi thương nhìn về phía Hồng Lăng " Nhìn thấy rồi sao? "
Quân Triệt cùng Mặc Phong không hiểu chuyện gì, cả hai khó hiểu nhìn Hồng Lăng cùng Tử Thiên
Bóng dáng Lăng Hàn cuối cùng cũng xuất hiện bên cạnh một bia đá, khuôn mặt hắn tràn đầy sự dịu dàng chỉ dành cho một người
" Tất cả đến rồi sao? "
Bọn hắn rốt cuộc cũng hiểu tại sao, Quân Triệt tiến lên, điên cuồng mà nắm lấy cổ áo Lăng Hàn, nhưng hắn không biết phải nói gì, đầu hắn bây giờ trống rỗng
Lăng Hàn thì ngược lại, chỉ nhìn bọn hắn nhẹ nhàng cười
" Giết ta đi "
Mặc Phong cuối cùng không nhịn được, lao đến vung tay đấm Lăng Hàn một cái
" Ngươi nói gì vậy chứ!! Mau giải thích gì đi, đừng nói nửa vời như vậy, bọn ta sẽ suy nghĩ linh tinh đó "
Lăng Hàn gục cả người xuống đất, thanh âm nức nở " Không thể.... ta không thể... ta không nói được... " Mỗi lần hắn muốn nói, trái tim hắn rất đau, hắn không thở được
" Làm sao ta có thể nói... nàng không còn nữa.... nàng đã rời xa...chúng ta rồi... "
Tay Quân Triệt thả Lăng Hàn ra, cả người đứng bất động " Đừng nói nữa, ta không muốn nghe "
" Hôm nay là tròn mười năm nàng ra đi " Lăng Hàn tiếp tục nói
" Đừng nói nữa "
" Trước khi đi nàng đã cười.... bảo ta chăm sóc các ngươi " Lăng Hàn vừa khóc vừa cười
" Ta bảo đừng nói nữa!!!! " Quân Triệt hét lên, lao vào đánh Lăng Hàn, mặc cho sự can ngăn của Hồng Lăng, trước ánh mắt thờ ơ của Tử Thiên cùng Mặc Phong, hắn ra sức phát tiết hết những cảm xúc trong lòng
...........
Sau khi kết thúc, bọn hắn liền mệt mỏi mà nằm lăn ra nền cỏ, nhìn lên bầu trời xanh hòa cùng những cánh hoa đào đang bay theo gió
" Này,.....lúc nàng đi....có khó chịu không? "
" Không...nàng rất vui "
" Nàng có nói gì với bọn ta không "
" Nàng nói...các ngươi phải chăm chỉ tu luyện, còn có.... sống thật tốt "
Tất cả đột nhiên mỉm cười, một nụ cười thật khó coi,...nhưng... cảm giác thật là bình yên, bình yên đến nỗi bọn họ có cảm giác thế giới như chỉ có một mình
Hồng Lăng lại bật khóc, tiếng khóc như hồi báo hiệu, dẫn theo từng tiếng nức nở vang lên, càng ngày càng lớn
***********
Nàng như một tinh linh...khiến lòng ta rung động
Nàng như một cơn gió nhưng lại làm lòng người nhớ mãi không quên
Ta yêu nàng....một cơn gió....
___________Kết thúc thế giới 2__________