Sau khi cả hai đã khuất bóng trên cầu thang, bà Ngụy mới bật khóc mà ôm chặt lấy Ngụy Gia Minh.
- Tôi không hề muốn phải làm vậy với tụi nhỏ.
- Tôi biết.
Ngụy Gia Minh ôm lấy tấm lưng đang run rẩy trong lòng mình, giọng buồn rười rượi lên tiếng.
Trước kia ông và bà Ngụy cũng bị hôn ước cấm cản nên hiểu rõ hơn bao giờ hết. Họ cũng là cha mẹ, mà cha mẹ ai lại không muốn con họ được hạnh phúc? Huống hồ Nguỵ Minh Triết còn là người tốt, có thể chăm lo cho con gái họ một đời. Họ không sợ bị người khác dèm pha rằng nhà họ Nguỵ có vụ việc loạn luân. Họ ngăn cản hạnh phúc của hai người kia vì họ không muốn con của họ phải đau khổ. Chính ông bà Nguỵ hay Lam Gia cũng đều không có quyền quyết định hôn sự này.
Bên Nguỵ Gia đã ngư vậy thì bên Lam Gia cũng chẳng khá hơn là bao. Hạo Hiên bị người của Lam Gia đuổi thẳng ra ngoài. Lam Ái Vy thì bị giam lỏng cho đến ngày cưới.
Rất nhanh sau đó ngày định mệnh ấy cũng đã đến. Khách khứa bận trên mình những bộ quần áo lộng lẫy, khuôn mặt vui vẻ chúc phúc cho Ngụy Minh Triết và Lam Ái Vy hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Nhận những lời chúc ấy mà cô dâu, chú rể càng không vui nổi. Lam Ái Vy mãi mới rặn ra một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy trông còn khó coi hơn cả khóc.
Hạo Hiên và Nguỵ Quân Dao hiện tại đều không có ở lễ cưới vì một người bị cấm không cho vào, một người thì đang bị giam lỏng.
Nguỵ Minh Triết và Lam Ái Vy nắm tay nhau đi lên lễ đường trong tâm thế hời hợt. Mặt cả hai đều không biểu lộ ra một chút cảm xúc hạnh phúc nào.
Cha sứ đứng trước hai người họ, đọc lên câu nói quen thuộc.
- Hai con có đồng ý sẽ bên nhau và yêu nhau trọn đời hay không?
- Con không đồng ý!
" Rầm "
Âm giọng vô cùng lớn của một nam một nữ vang lên từ sau cánh cửa. Ngay sau đó, cửa nhà thờ bị mở tung. Nguỵ Quân Dao mặc lên bộ váy bồng cúp ngực màu trắng dài đến ngang đùi cùng Hạo Hiên một thân vest trắng bước đến. Bảo vệ từ phái sau định xông đến liền bị người của Hạo Hiên đẩy ra ngoài.
Gian phòng nhỏ bỗng dưng vỡ oà lên bởi tiếng bàn tán của khách khứa. Ông bà Ngụy và ông Lam đứng hẳn dậy, ngạc nhiên nhìn về mớ hỗn độn ở cửa. Riêng cô dâu chú rể thì chỉ cười một cái. Lam Ái Vy nhanh tay xé rách chiếc váy tầng vướng víu, hoa cưới cùng giày cao gót cũng bị cô ném đi không thương tiếc. Cô chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy Hạo Hiên mà khóc.
Nguỵ Minh Triết sải bước tới trước mặt Quân Dao, cười nhẹ rồi dang hai tay ra.
- Không ôm sao?
Nguỵ Quân Dao liền nhảy đến ôm thật chặt Nguỵ Minh Triết, thủ thỉ.
- Em đến rồi.
Bốn người đứng đó ôm nhau khiến cả căn phòng lần nữa dậy sóng. Phóng viên thi nhau chụp lại. Ông bà Ngụy cùng Lam Hùng bước đến trước hai cặp đôi trẻ, giận dữ đồng thanh hét lên.
- Các con có biết mình đang làm gì không hả?
- Chúng con nói rồi! Chúng con sẽ không lấy người chúng con không yêu.
- Con...
- Không sao đâu anh Lam.
Cửa lớn lần nữa bật mở, một đoàn vệ sĩ đứng thẳng tắp ở hai bên. Từ chỗ giữa bước ra bốn người với mái tóc vàng óng. Phải. Họ là người nhà Louis.
Người đàn bà vừa nãy can ngăn ông Lam liền tiếp tục mở miệng.
- Hôn ước này chúng tôi muốn hủy bỏ. Chúng tôi đã có lỗi với Brian... à không, chúng tôi đã có lỗi với Minh Triết quá nhiều. Chúng tôi muốn bù đắp lại nỗi lầm của mình.
Ngụy Minh Triết đưa mắt lạnh về phía người đàn bà kia, trong mắt nhìn kĩ sẽ thấy những tia buồn.
Phụ huynh nhà Nguỵ và nhà Lam nghe vậy cũng nhìn sang nhau rồi cười nhẹ. Ổn rồi nhỉ.
Quân Dao bây giờ chính là mặt ngơ ngác hết sức. Quả thật cô đã tính xong hết. Nhưng tính thì cũng chỉ là đến cướp rể rồi chạy đi thôi chứ không nghĩ đến việc gia tộc Louis xuất hiện. Loạn thật đấy!
Một tháng sau đám cưới đã được tổ chức lại nhưng tên cô dâu chú rể đã được thay mới. Ngụy Quân Dao, Ngụy Minh Triết cùng nam nữ chủ đều tổ chức hôn lễ cùng ngày, cùng nơi.
Cha sứ vẫn nói lên câu hỏi của một tháng trước.
- Các con có đồng ý sẽ yêu nhau và bên nhau trọn đời hay không?
Cả bốn cùng nhìn nhau cười rồi dõng dạc tuyên bố.
- Con đồng ý.
Các bậc phụ huynh bên dưới đều vô cùng hạnh phúc. Người nhà Louis bật khóc nức nở. Con trai họ không những không trách họ mà còn chấp nhận họ. Đứa con trai ngoan ngoãn của họ đã hạnh phúc rồi.
[ Tinh! ]
[ Hảo cảm tăng 1%. Đã đạt 100%. Kí chủ ở lại vui vẻ ]
Ba năm sau, Nguỵ Quân Dao hạ sinh cho Ngụy Minh Triết một hoàng tử kháu khỉnh. Ai cũng vui vẻ riêng Nguỵ Minh Triết thì không. Từ lúc có đứa trẻ ấy, Dao Dao lúc nào cũng kè kè bên thằng nhóc, hắn hoàn toàn bị cho ra rìa.
Một ngày nọ, hắn đang muốn ân ái ôm Quân Dao thì tên nhóc Ngụy Thần kia liền ra phá.
- Mama, con muốn ôm mama.
Lần khác:
- Dao Dao, anh mệt quá, mau truyền năng lượng cho anh.
Ngụy Minh Triết vừa về nhà liền làm nũng với Quân Dao. Cô cũng chỉ cười khì rồi dang tay ra. Ngụy Minh Triết vui mừng định chạy đến ôm thì Nguỵ Thần liền chạy ra ôm cô trước.
Lần khác nữa:
- Quân Dao, anh gối đầu lên chân em ngủ nhé? Anh mệt quá.
- Được rồi.
Minh Triết đang định ngả người xuống thì liền bị Nguỵ Thần dùng " thiết đầu công " đập cho u đầu. Cậu nhóc nhỏ nào đấy xong việc liền chạy đến nằm lên chân Quân Dao cười khì mặc kệ ánh nhìn sắc lẹm từ Nguỵ Minh Triết.
Gia đình họ cứ như vậy mà vui vẻ sống. Ờ thì không vui vẻ lắm với Ngụy Minh Triết.
Đến năm ba mươi chín tuổi, Quân Dao đột ngột qua đời. Ngụy Minh Triết nghe tin liền chạy đến ôm chặt Ngụy Quân Dao đang thoi thóp kia, khuôn mặt sớm đã dàn giụa nước mắt.
- Quân Dao, nhớ kĩ. 3000 thế giới, anh chắc chắn sẽ tìm được em.
Sau đó Quân Dao không đáp lại, chính xác hơn là không thể đáp lại. Máy đo nhịp tim không còn nhiễu loạn lên xuống mà đã chạy thẳng. Quân Dao đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn. Người ta nói rằng, sau khi Nguỵ Quân Dao ra đi không lâu, Ngụy Minh Triết cũng đã ra đi theo cô trong phòng làm việc, trên tay vẫn ôm chặt tấm ảnh của Nguỵ Quân Dao.