Thầy giáo nhìn cảnh nữ sinh thân hình mảnh mai nhảy vọt lên mặt của một nam sinh to lớn liền há hốc mồm. Mãi cho đến khi người nam sinh kia ngã xuống ôm mũi đau đớn ông mới hoàn hồn lại, tuýp còi.
- Dừng lại!
Ông hét lên một tiếng rồi lo lắng chạy lại nhìn nam sinh trên mặt in rõ vết giày, tay đang ôm cái mũi be bét máu.
- Tạm dừng! Đưa em ấy đến bệnh viện mau!
- Ôi, ai làm cậu ra nông nỗi này vậy?
Quan Dao chạy đến, mắt ngấn lệ, khuôn mặt lo lắng nhìn vào nam sinh kia.
[ Còn không phải do kí chủ? ]
" Ngươi im đi "
Lăng Lãnh từ lúc thấy cô lộn nhào trên không đã biết rõ sẽ xảy ra chuyện. Lần trước khi đánh nhau với hắn, cô cũng lộn nhào như thế. Nhưng nói thật hắn có chút bất ngờ, thực không nghĩ cô sẽ chơi lớn đến mức này.
Tên nam sinh cao gầy chơi bẩn lúc nãy từ đám đông lao vào túm áo cô nhấc lên, mắt đỏ au, gằn giọng.
- Sao cô dám hả?
Hắn ta gần như thét lên. Người kia chính là anh trai của hắn. Đến hắn cũng chưa từng cãi lại anh mình mà cô ta lại dám đạp lên mặt anh.
Trước tình thế bị túm cổ áo đưa lên cao, chân không chạm đất, cô vẫn bày ra bộ mặt gợi đòn hết sức. Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, cất giọng có phần mỉa mai.
- Một đổi một.
Dứt lời, cô nâng cùi chỏ lên, đập thật mạnh và bả vai hắn. Hắn cũng vì thế mà bị lùi về sau. Được thả tự do, Quân Dao lùi lại, chạy nhanh rồi bám lấy vai Lăng Lãnh làm đà, một chân đưa về trước. Sau đó ai cũng chỉ thấy tên nam sinh chơi bẩn kia ngã thụp xuống ngất xỉu, tay vẫn ôm bụng.
Thầy giáo thể dục bây giờ chính là khóc không ra nước mắt. Ban đầu ông chỉ định tổ chức giao hữu bóng rổ, không hề nghĩ sẽ xảy ra lắm chuyện như vậy. Vụ gãy chân của nam sinh bên đội lớp Lăng Lãnh chưa xong thì đến vụ của nam sinh xấu số đội lớp Tạ Tấn Khang, cuối cùng lại đến vụ của thanh niên chơi bẩn. Cả ba vụ đều mang theo thương tích đầy mình. Tất cả đều xảy ra trong giờ của ông, đều là dưới sự giám sát của ông. Kiểu này ông không bị đuổi việc thì cũng bị cắt hết lương.
Từ phía xa, cô hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của hai lớp cũng đến. Cô hiệu trưởng vừa thấy bãi chiến trường liền hớt hải đi gọi cấp cứu, tất nhiên giáo viên lớp Tạ Tấn Khang cũng xanh hết mặt mày. Còn về Lạc Minh Xuyên thì khác, anh chính là một người ý chí thép, vốn đã quen với mấy cảnh đánh nhau này của cô. Anh chỉ lườm cô một cái sắc lẹm, trên mặt bày ra rõ mấy chữ: " Em chết chắc ".
Quân Dao nuốt nước bọt, quả thật cô cũng có sợ người anh trai kia một xíu. Huống hồ mới hôm qua cô bị ăn mắng đó, giờ chẳng lẽ lại bị nghe giảng? Vừa nãy là cô sai, chưa suy nghĩ thấu đáo.
" Hệ thống, tua lại được không? "
[ Tốn 3000 tích phân thưa kí chủ. ]
" Ta nghĩ ngươi rõ ta còn bao nhiêu tích phân. "
[ Vậy kí chủ cũng phải biết rõ cô không quay ngược thời gian được.]
... Được rồi, nó thắng.
Thở dài não nề một tiếng, Quân Dao lại tiếp tục liên lạc với hệ thống ngu đần nhà mình.
" Hảo cảm có tăng không? "
[ Tinh ]
[ Hảo cảm tăng 15%. Thỉnh kí chủ cố gắng. ]
" Ừ "
Giờ cô rõ rồi, tên Lăng Lãnh này chính là một tên máu M, không thì cũng là một đứa cuồng đánh nhau! Hai lần hắn cho cô hảo cảm đều vì cô đánh nhau! Không đánh với hắn thì đánh anh em nhà người ta thành đầu heo.
Lăng Lãnh thấy Quân Dao cứ trầm ngâm cúi mặt không nói gì thì tưởng cô đang lo lắng. Hắn bước đến đứng cạnh cô nhưng thân người có phần như đang che chở. Hắn cất giọng ân cần đầy quan tâm nhưng tầm mắt vẫn nhìn về khoảng không xa xăm.
- Không phải sợ, có gì tôi sẽ bảo vệ cô.
- Ai cần cậu bảo vệ?
Quân Dao nghe xong liền quay ra bĩu môi khinh khỉnh nói.
Lăng Lãnh: Được rồi, ta thừa nhận ta muốn bóp chết con nhỏ ngang ngược này!
- Mà... cậu muốn bảo vệ thì cũng được.
- Ờ.
- Cậu có thấy vui không?
- Vui gì?
Lăng Lãnh khó hiểu quay ra nhìn chằm chằm vào cô.
- Cậu cũng biết tên to cao kia định chơi bẩn với cậu mà? Tôi bảo vệ cậu đó! Vui không?
Hắn ta không đáp, chính là đang cảm nhận thật kĩ thứ cảm xúc đang chảy trong lòng, nó là cảm xúc khi được ai đó quan tâm. Hắn mỉm cười nhẹ, ôn nhu xoa đầu thiếu nữ đang hớn hở kia, cất giọng cưng chiều.
- Rất vui. Cảm ơn cậu.
- E hèm.
Lạc Minh Xuyên sau khi hứng trọn một thau cơm chó liền hắng giọng ho khan một tiếng. Sau đó lại đưa cặp mắt chán ghét nhìn về thiếu niên kia, cất giọng khoa chịu.
- Cậu nhìn gì? Lên phòng hiệu trưởng làm việc! Cả em nữa Quân Dao.
Lạc Minh Xuyên này đã quyết rồi. Mặc dù em gái anh có lười biếng, xấu xí, điên khùng, ngạo mạn, tự cao và hơi bị bệnh nhưng chắc chắn nam nhân của con bé phải là người tài giỏi. Tên tiểu tử kia chỉ biết đánh nhau, không chừng sẽ có ngày làm Quân Dao bị thương. Anh không duyệt!
Về phần Lăng Lãnh thì đang ngơ ngác bước theo Lạc Minh Xuyên đến văn phòng hiệu trưởng. Hắn bị ghét rồi à?