Đã hơn hai tháng đám người Sở Ngạn ăn không ngồi rồi trong căn cứ chính phủ. Có thể nói các ông lớn sắp phát điên rồi, lương thực đã khan hiếm bọn họ còn phải nuôi một tiểu đội chẳng đóng góp được gì, quả thật tức chết bọn họ thật mà.
Vương Vũ cúi đầu nhìn bát thức ăn lại nhìn hai vị cấp trên ân ân ái ái không khỏi hoài nghi, rốt cuộc việc gì đang diễn ra thế này. Bọn họ chịu sự giám sát của đám người này hai tháng rồi, nhưng Lập Cơ Uy dường như không có ý định giải thích hay lên tiếng gì về việc này cả.
- "Lập đại tướng..."- Vương Vũ muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh thì lại thôi.
Liễu Vân từ từ bước vào nơi bọn họ đang ăn uống, cô ta liếc mắt một lượt rồi dừng chân trước bàn của Sở Ngạn -"Mong cậu có thể đi cùng tôi một chuyến"- Tuy là một lời mời nhưng binh đoàn phía sau càng không thể hiện thiện ý của bọn họ.
- "Quyết định rồi sao?"- Sở Ngạn không quan tâm lắm, tùy ý hỏi khiến cho tất cả những người xung quanh đều trợn mắt. Rốt cuộc ý hắn là sao chứ?
Trong những tháng nghiên cứu này, bọn họ phát hiện ra chỉ cần một nguồn năng lượng đủ lớn tựa như núi lửa phun trào dưới đáy biển tấn công vào nơi đã đánh dấu thì cánh cổng không gian rỗng sẽ từ từ mở ra. Nhưng có một điều nghi ngại, muốn vào được không gian rỗng thì kẻ đó phải có thể lực kinh người.
- "Lần này chúng tôi muốn mời cả Lập đại tướng cùng cậu"- Liễu Dục từ đằng sau tiến vào, ánh mắt của ông ta dành cho Sở Ngạn không còn sự ám muội nữa, chỉ có một phần khiếp nhược.
Lập Cơ Uy không nói lời nào cùng hắn đứng dậy rời đi. Trước khi đó không quên dặn dò Vương Vũ -"Tùy cơ hành động, không cần phải đợi bọn tôi"- Mọi chuyện cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Trước khi Vương Vũ kịp hiểu ra việc gì, bọn họ đã biến mất sau cánh cửa sắt đóng kín. Ông có cảm giác như cả Lập Cơ Uy và Sở Ngạn đều đang có một kế hoạch... Nhưng nó có vẻ không phải là cái gì tốt cho lắm.
Bọn họ được dẫn đến nơi cao nhất của căn cứ, nó tựa như đỉnh đầu của một cái quái vật cao lớn, có thể nhìn thấy toàn cảnh mạt thế của nhân loại. Một nửa là kỷ băng hà vây khốn, một nửa lại là dung nham nóng rực của Mặt Trời, những sinh mạng yếu ớt đang vẫy vùng hiện rõ trong ánh mắt của Sở Ngạn nhưng hắn vốn không rung động một chút nào cả.
Ngay lúc này dưới là hàng ngàn ký nhân đang bủa vây, bên trên là máy bay chiến đấu của nhân loại, đứng trước thành trì là các chiến lược gia, nhà chính trị,... nổi bật nhất trên mọi miền thế giới. Bọn họ đều hướng về Sở Ngạn cùng Lập Cơ Uy, có một người vận tây trang từ bước đến -"Mười ngàn quả bom nguyên tử đã chuẩn bị, sẵn sàng mở cửa không gian rỗng, thứ cuối cùng phải làm là ký sinh trùng của ngài thôi, tiến sĩ Lý"- Chỉ một cơ thể với bộ gen vượt trội mới có thể vượt năng lượng của không gian rỗng mà tiến vào bên trong.
- "Đã chuẩn bị phòng thí nghiệm sẵn rồi"- Liễu Dục bên cạnh cũng lên tiếng.
Sở Ngạn lắc đầu, đung đưa con dao phẫu thuật trên tay, bắt lấy cổ tay của gã lãnh đạo vừa rồi mà rạch một đường, trước sự ngơ ngác của mọi người mà đặt ký sinh trùng vào bên trong -"Vốn dĩ không cần rườm rà nữa nhưng ký sinh trùng có hạn, chỉ đủ cho một phần mười người ở căn cứ này"-
Những nhà lãnh đạo đều trầm mặc, một lát sau cuối cùng cũng quyết định -"Mỗi nghành nghề chọn ra người tài giỏi nhất, sau đó tiếp đến là nửa trai nửa gái, còn trẻ con... thì không cần"- Con có thể đến vùng đất mới mà sinh ra nhưng nếu như không có tri thức về nghề nghiệp hoặc sự sinh sản để duy trì nòi giống thì nhân loại sẽ hoàn toàn bị diệt vong mất.
Sở Ngạn bật cười, chậm rãi cải tạo gen cho đám người lãnh đạo trước. Sau khi hắn đã làm xong một số người được chọn, mới hướng mắt về phía máy bay chiến đấu của nhân loại. Khoảnh khắc hùng vĩ này, những chiếc máy bay tựa như cánh chim sắt bay thành đàn, trên chân vẫn còn đính những quả bom với sức công phá khủng khiếp. Sức ảnh hưởng của bom rất lớn, trừ những người được chọn đứng trên bờ tường của căn cứ thì e rằng nhân loại và ký nhân đều sẽ bị hủy diệt.
Lập Cơ Uy nắm tay hắn, đưa mắt nhìn những người binh lính đang dùng súng trấn áp người dân, không cho họ tiến lên bức tường, sự kiên định trong đôi mắt ngày càng rõ ràng. Có người ôm con bật khóc, có người lại ngơ ngác không hiểu việc gì xảy ra, có người lại không cam tâm nhưng chung quy họ đều phải chịu chung một số phận.
- "Thả"- Một tiếng hô lớn, những quả bom được thả xuống nước tạo nên trận động đất làm rung chuyển thiên địa.
Mặt băng dần nứt ra, dòng nước thủy triều cuồn cuộn đại diện cho sự than khóc của thiên nhiên, Mặt Trời ngủ yên cũng bị đánh thức, sức nóng cùng hơi lạnh của kỷ băng hà khiến cho nhân loại chao đảo. Sự tức giận của mẹ thiên nhiên như đã đến cực hạn, bầu khí quyển đã bị tổn thương nghiêm trọng nay còn phải hứng chịu những 'cơn mưa sao băng' do chính con người tạo nên.
Tường thành vốn vững chắc nay cũng rung rẩy nghiêm trọng, ký nhân bên dưới gào lớn điên cuồng nhưng càng như vậy sức công phá của càng nặng. Chẳng mấy chốc, số lượng lớn ký nhân đã đàn áp được cửa lớn mà xông vào bên trong ngấu nghiến xác thịt của nhân loại. Máu tươi cùng xác thịt hòa tan, có người lớn có trẻ nhỏ, bất kỳ một ai cũng không phải là ngoại lệ của bọn chúng.
Đám người Vương Vũ sững người nhìn từng người một chết dưới miệng của ký nhân điên loạn. Nhưng bọn chúng không tấn công Vương Vũ, ông hướng về hai người đang đứng trên tường thành cao, dưới ánh sáng mập mờ của lửa bom, ông thấy được bóng dáng cao lớn phủ ngập tất cả, nó uy dũng lại ngang tàn, có phần đáng sợ...
Tựa như không phải là người cứu nguy cho nhân loại mà là vị thần được phái xuống để trừng phạt con người.
Nước mắt cùng máu rơi cũng không khiến cho hai vị thần tâm sắt đá này động lòng sao...