Thục Y Dạ từ trong đau đớn mơ hồ nhìn nữ nhân trước mắt. Đến khi hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh thì Giang Tô đã đến bên cạnh y từ lúc nào mất rồi. Trên môi của Giang Tô vẫn luôn giữ một nụ cười ẩn chứa sự thiện ý tuyệt đối khiến cho Thục Y Dạ không khỏi hoài nghi. Rốt cuộc sao nàng ta có thể tìm được đến đây.
- "Ca ca cùng ta là huynh muội, huynh ấy gặp chuyện thì sao ta có thể không cảm nhận được"- Nàng hơi híp mắt lại, cười cười -"Đừng coi thường một giọt máu đào"-
Thục Y Dạ im lặng không đáp nhưng trong tâm vẫn tầng tầng lớp lớp phòng bị. Cho đến khi Giang Tô khẽ nói -"Ta có thể giúp huynh ấy"- Chỉ một câu này dường như là đòn đánh vào tâm lý của y, khiến đôi mắt ảm đạm kia dần dấy lên chút hy vọng sống.
Giang Tô yêu mị từng bước từng bước tiến đến bên cạnh Thục Y Dạ, trong đôi mắt của y dần mất đi tiêu cự, ánh sáng trong mắt cũng hoàn toàn biến mất chỉ còn một màu đen vô hồn đến kinh người -"Vương gia... Ngài hãy nhìn thiếp đi..."- Giang Tô khúc khích cười, đưa tay chạm vào đường nét trên gương mặt của y.
- "Vương gia... ngài hãy đặt tiểu hồ yêu này xuống mà cùng chơi đùa với thần thiếp đi"- Đôi tay ngọc ngà lướt từ vai dần xuống lồng ngực, phong tình vạn chủng khiến người khác đỏ mặt.
Nhân lúc y đang vô hồn, Giang Tô muốn lấy đi tiểu hồ ly nằm trong tay y nhưng nửa chừng lại bị một bàn tay cản lại khiến nàng ta giật nảy mình. Rõ ràng là Thục Y Dạ đang trúng tà thuật của yêu hồ sao có thể dễ dàng thoát ra như vậy, nàng ta chỉ kịp nghe một tiếng nghiến răng -"Cút"- Sau đó là bản thân đã bị đánh văng ra xa, một bạt tay liền bị nội thương khiến máu theo khóe môi cũng từ từ chảy ra.
- "Sao... sao có thể..."- Nàng ta kinh ngạc nhìn nam nhân mang thần sắc lạnh lẽo đến cực điểm của Thục Y Dạ.
Thục Y Dạ xoa xoa đầu của tiểu hồ ly, ánh mắt không chút lay động dù người đứng trước mắt là một bậc đại tài mỹ nhân. Giang Tô thấy tình hình không ổn, nàng ta chưa từng gặp phải ngươi không phải đạo sư có thể hạ gục được mình. Nhưng đã lỡ rồi, không thể lùi được, Giang Tô dựa vào bức tường sau lưng từ từ ngồi dậy, toàn thân toát ra khí chất yêu hồ, tam đuôi cũng xuất hiện khiến cho nàng ta lúc này không khác so với Sở Ngạn là mấy. Nó làm cho y có phần xuất thần khiến Giang Tô dễ dàng nhìn thấy điểm sơ hở mà ra tay.
Ngay khi móng vuốt của nàng ta kịp chạm vào yết hầu của y thì một ngọn lửa tạo thành tấm chắn bảo vệ Thục Y Dạ hơn bao giờ hết. Tiểu hồ ly trong tay hơi động đậy, ánh mắt của hắn ẩn chứa tầng tầng lớp lớp lời chất vấn nhưng cũng không nói nhiều vào lúc này. Hắn chịu đau mà đối phó với Giang Tô.
Ngọn lửa của hai tam hồ va vào nhau tạo nên một chấn động không hề nhỏ. Giang Tô bị đem từ bất ngờ này sang bất ngờ khác rốt cuộc không nhịn được thốt lên -"Rõ ràng đã cho người độc dược, sao có thể tỉnh lại chứ..."- Nàng ta rõ ràng đã bỏ độc vào dược đưa cho hắn vào đêm trăng rằm hôm đó. Lại thêm bùa chú của Lĩnh Xương... hắn không thể ngày một ngày hai tỉnh lại được.
Sở Ngạn cưỡng ép tỉnh dậy không thể hóa hình đấu tay đôi với Giang Tô, chỉ có thể cầm cự ít lâu. Hắn đưa mắt nhìn về phía Thục Y Dạ, những ngày không ăn uống khiến y trở nên yếu hơn so với bình thường nhưng không khiến cho y giảm đi sự nhanh nhẹn của mình. Nhân lúc Giang Tô không chú ý, Thục Y Dạ đã đánh vào nơi chứa ký ấn của yêu hồ khiến trong phút chốc Giang Tô gào lên một tiếng bi thương, phía trước bị hỏa hồ tấn công, phía sau ký ấn bị tổn thương nặng.
Sở Ngạn chưa hoàn toàn bình phục bị bùa chú phản phệ khiến hắn không nhịn được ngã xuống, vết thương khó khăn lắm mới kết vảy lại bị rách ra, máu chảy thấm ướt cả bộ lông trắng. Giang Tô cắn môi, chịu đựng cơn đau màu thẳng tay muốn giết chết ca ca của mình.
Thục Y Dạ nhận thấy nguy hiểm nhanh chóng muốn đem hắn rời khỏi tầm ngắm của Giang Tô nhưng đã không kịp. Y không thể nhanh hơn yêu lực của hồ yêu... Tưởng chừng như đã mất đi mọi thứ thì một bầu rượu đã chặn giữa chừng. Tiếng tách vang lên, hỏa hồ đã bị hóa giải, trên cành cây là Yên Thế đang đưa mắt đánh giá những người trong tiểu trang viên.
Giang Tô vừa thấy Yên Thế giống như thấy được thiên địch của mình. Tam đuôi rung rẩy như thấy điều bất an, hơi thở có phần không kìn định, nhanh chóng dùng toàn bộ sức lực còn lại để biến mất. Chết tiệt... Gã quái y trăm năm không xuất hiện, lại lựa ngay thời điểm này để trở về là sao chứ.
Thục Y Dạ ôm lấy tiểu hồ ly vào lòng, dùng ngoại bào lau đi vết máu. Nhìn sâu trong ánh mắt của hắn, y càng cảm thấy căm hận, nó giống như một ngọn lửa không thể dập tắt. Nó khiến y dường như tỉnh lại trong tuyệt vọng, nó như một đòn đánh giáng xuống muốn đem cái tư tưởng âm u kia chấm dứt.
- "Đáng chết"- Y nghiến răng, đấm mạnh một cái xuống đất. Khí thế của nội lực khiến cho mặt đất bị lõm một mảng lớn.
Nếu như ái nhân của y có việc gì thì không chỉ đầu của tên hoàng đế kia. Cái giá phải trả là toàn bộ mạng sống của Thục Quốc mới đúng...