Vân Huyền không tin được, y vốn không tin được hắn vẫn còn ý thức, không tin được hắn tận mắt chứng kiến mình rời đi. Vậy đến cuối cùng cách mình rời đi vẫn mang lại đau khổ cho hắn sao...
"Ngươi nói xem, hắn đang quằn mình trong đau khổ vì thiếu mất nửa trái tim. Chỉ cần không có ngươi thì hay rồi, hắn sẽ không phải chịu khổ, mất đi toàn bộ thần lực, rơi vào hỗn độn Minh giới chịu khổ suốt ngàn năm." - Hồng Hoang vẫn không ngừng nói, bắt đầu làm lung lay trái tim của y.
Từ khi thiên địa hình thành trong vũ trụ, trận chiến của Hồng Hoàng và Cửu Trùng Hỏa Thiên chưa từng kết thúc. Hồng Hoang luôn muốn tạo ra một đế chế thuộc về riêng mình, muốn đem toàn bộ những vị thần và nhân loại thống trị dưới tay nhưng Cửu Trùng Hỏa Thiên lại hừng hực khí thế thiêu rụi toàn bộ những gì gã đáng nhắm đến. Đến khi gã tạo ra Nguyệt Lão cùng Hoàng Hạc Hiên thì một nửa Cửu Trùng Hỏa Thiên mới bị giam cầm trong núi tuyết. Để tránh đêm dài lắm mộng, Hồng Hoang quyết định tạo ra thêm một vị thần nữa, một vị thần tàn nhẫn cũng như mang tà lực của gã nhưng chẳng ngờ, vị hung thần này lại là mối nguy hại nhất của gã.
"Câm miệng..." - Vân Huyền xót xa khi thấy hắn như vậy, tự trách khi thấy hắn bị thương, đau khổ khi chính bản thân đã kéo chân hắn.
"Tự xem đi, tự xem những gì mà ngươi đã gây ra với hắn đi." - Hồng Hoang không vội chỉ chậm rãi ép buộc Vân Huyền phải chứng kiến toàn bộ những khổ đau hắn đã và đang phải gánh chịu.
Hỗn độn Minh giới vốn là một nơi ngọn nguồn của tội ác, nó chứa hàng ngàn loại cực hình khác nhau. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là cô độc vĩnh hằng, không ai dám tiến vào bên trong cũng chẳng ai có thể bước ra khi đã tiến vào. Vẫn là có ngoại lệ, vị hung thần khi bị giam cầm không một thần lực nào, trái tim chỉ có một nửa, hồn phách đầy rẫy vết nứt cùng tổn thương. Chỉ có duy nhất một con mèo ngơ ngác với trí tuệ của đứa trẻ lên năm.
Hắn bị dày vò đến chết đi sống lại, đau đớn khôn nguôi nhưng một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi xuống. Lucifer cũng dần khai thông được trí tuệ, cùng nhau bầu bạn với hắn trong suốt khoảng thời gian đầy rẫy khó khăn ấy. Nhưng Sở Ngạn chưa từng cười cũng chưa từng khóc, giống như một con rối vô tình, chỉ biết chịu đựng đau đớn chờ ngày biến mất.
[Sở Ngạn ngươi sao chưa từng cười cũng chưa từng khóc?] - Lucifer lúc đó biết không nhiều về mọi thứ, cho chỉ biết được hai người đã tạo ra nó cùng với Nguyệt Lão và Hoàng Hạc Hiên. Nó cũng từng thấy nhiều biểu cảm khác nhau ở các vị thần và nhân loại nhưng chưa từng thấy được vẻ mặt này của hắn.
"Lucifer, ngươi nên nhớ một điều rằng, nước mắt chỉ rơi khi có việc đau khổ hơn, nụ cười chỉ tươi khi có việc vui vẻ hơn..." - Nhưng có việc gì đau khổ khi bản thân không thể bảo vệ y? Có việc gì vui vẻ hơn khi gặp y chứ... Hắn không cười được.
[Ngươi thật kì lạ] - Lucifer mím môi một cái liền cuộn mình lại chìm vào giấc ngủ.
"Phải... Ta rất kì lạ" - Một câu đơn giản nhưng Vân Huyền vẫn có thể cảm nhận được sự ủ rũ trong lời nói của hắn.
Bóng dáng của Hồng Hoang dần xuất hiện, gã lặng lẽ mặt đối mặt với Sở Ngạn, chậm rãi quỳ xuống xem xét từng góc cạnh gương mặt của hắn, cuối cùng không nhịn được bật cười: "Ngươi vốn có thể thắng, ngươi có thể lật đổ ta nhưng đáng tiếc cũng chỉ vì thứ tình cảm tầm thường không thua kém đám phàm nhân kia mà ngươi đã bỏ lỡ một cơ hội rồi"
Sở Ngạn đã bị tra tấn nhiều năm liền trong hỗn độn Minh giới, sức lực đã yếu đi rất nhiều. Thần lực cũng không có, hắn bị dày vò từ thể xác đến linh hồn, không có sức kháng cự chỉ đủ sức mỉa mai: "Ngươi cũng dám thừa nhận rằng bản thân đã suýt bại trận dưới tay của ta sao?" - Hắn hừ lạnh một cái đầy khinh miệt.
"Ngươi... Đúng là chỉ được cái miệng, không tự nhìn lại bản thân mình xem, tan nát thế này cũng muốn lên giọng với bổn tọa" - Hồng Hoang không ngờ được bản thân có thể tạo ra một kẻ ngang ngược như vậy. Cả đời vẫn chỉ muốn chống lại gã.
Sở Ngạn lần này không đáp, chỉ yên tĩnh vuốt lông của Lucifer, mặc cho Hồng Hoang có dùng bao lời khinh miệt, mặc cho cái đau thấu xương tận tủy kéo dài vẫn không thừa nhận bản thân đã quên y. Hắn chưa từng muốn buông tay với đoạn tình cảm này, dù biết nó sẽ rất khó khăn... Vân Huyền và Sở Ngạn tuy tính cách có phần khác biệt nhưng có một thứ luôn đồng điệu với nhau, đó là sự cố chấp. Cố chấp dù biết rằng hậu quả giáng xuống sẽ là thứ không thể lường trước được.
Sau hơn trăm năm, Sở Ngạn gần như đã sức cùng lực kiệt, bản thân hắn biết hắn sẽ không bao giờ rời khỏi đây được, không bao giờ đồng ý với điều kiện với Hồng Hoang nhưng hắn vẫn còn một chấp niệm đó chính là muốn đưa Lucifer rời khỏi đây.
"Giúp ta... Mang nó khỏi đây được không?" - Hắn yếu ớt nhìn Hoàng Hạc Hiên trước mắt, lần đầu hạ mình cầu xin.
Hoàng Hạc Hiên mím môi, không tin được một Sở Ngạn kiêu căng đã quen với cô độc nay lại mở miệng cầu xin mình. Trong lòng không biết nên mang tư vị gì, cuối cùng cũng nhẫn tâm nói cho hắn biết: "Vân Huyền đã chết rồi... Y đã chết rồi... Dù ngươi có cố gắng thế nào thì cũng phải chấp nhận rằng, y đã chết rồi"
Sở Ngạn bần thần một lúc lâu rồi mới cười đầy chế giễu: "Không... Không thể nào, y là thần, y không thể chết được... Ngươi lừa ta..."
"Sở Ngạn tỉnh dậy đi, hồn phách của Vân Huyền đã vỡ nát rồi, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại y nữa" - Không bao giờ gặp lại...