An Kỳ trong người mang theo mũi tên đã được tẩm kịch độc, nhân lúc mọi người vẫn đang náo nhiệt vì đã có mưa mà lẻn vào bên trong xe ngựa của hoàng đế.
Sở Ngạn vẫn an tĩnh dùng lược ngà chải mái tóc dài, trên người y vẫn khoác y phục của thái giám, mặc cho những y phục được thêu vân gấm hoa được đặt bên cạnh dành cho quý quân.
Hắn ngồi trước gương đồng, đồng tử hiện lên ý cười khinh miệt hướng về nữ nhân bị phong bụi làm cho xơ xác cả người đến y phục -"Tham kiến hoàng hậu nương nương, không biết người bãi giá đến đây làm gì?"-
Nhận được ý khinh miệt, An Kỳ cắn môi -"Rõ ràng ngày đó ngươi có thể chống cự nhưng lại đứng yên chịu đòn, rốt cuộc là vì sao?"- Đối với một người nhận được ân sủng của hoàng đế, việc dùng uy danh thiên tử để khiến bọn nô tài quỳ xuống đều rất dễ dàng.
- "Người biết vì sao tất cả những việc người làm đều bị hoàng đế nắm thóp không?"- Sở Ngạn quay đầu, đưa ánh mắt đầy bí ẩn hỏi nàng.
An Kỳ có chút không hiểu, chỉ vô thần lắc đầu, Sở Ngạn vuốt ve mái tóc của mình, lặng lẽ cho nàng đáp án -"Bởi vì cung nữ mà người luôn coi là tỷ muội thân cận nhất đã bán đứng người từ lâu rồi"- Hoàng hậu tội nghiệp, nàng ta đã đặt lòng tin vào quá nhiều người.
- "A...Thanh? Ngươi... ngươi nói dối, không thể nào, A Thanh không thể phản bội ta"- Lần đầu đến đây, chính A Thanh là người bồi cùng nàng ta, chăm sóc cho nàng ta tốt nhất... Không thể nào.
Sở Ngạn cảm thấy cuộc vui chưa đủ, còn bôi dầu vào lửa -"Hoàng hậu nương nương, người cũng chưa biết A Thanh chính là một trong những thiếp thất của An công tử sao?"- An thị đã sắp xếp hết toàn bộ mọi chuyện, biến An Kỳ trở thành con cờ chịu đựng toàn bộ mọi việc.
Đây quả nhiên là giới hạn chịu đựng cuối cùng của An Kỳ, trong đôi mắt hiện lên những tơ máu, đôi tay siết chặt mũi tên, trong đầu chỉ hiện lên một chữ giết, giết và giết. Không thể can ngăn được hành động của mình, An Kỳ hoàn toàn đánh mất ly trí khi nụ cười giễu cợt của hắn vẫn mãi in đậm trên môi.
- "Ngươi là đồ đáng chết... đáng chết... tất cả đều tại ngươi"- An Kỳ tựa như đã mất hết nhân tính, đâm một nhát vào sâu trong lồng ngực của hắn. Huyết tươi tuôn ra, nhuộm đậm cả một mảnh áo bạch vân trắng bên cạnh.
Nàng ta không còn sợ máu nữa, không còn mang cảm giác tội lỗi nữa. Chỉ muốn trút giận, chỉ muốn trút hết những nỗi uất ức mà bản thân phải chịu đựng. Đem tên độc cắm càng lúc càng sâu, cho đến khi một thanh kiếm xuyên thẳng vào tâm nàng, sự đau đớn khiến nàng dừng tay.
Kịch độc từ tim bắt đầu lan rộng khắp cơ thể, hình phạt của thiên giới lúc này cũng hạ xuống. Trong thần thức một nơi không ai thấy, không chỉ một tiễn mà là vạn tiễn xuyên tâm. Đem kịch độc cùng da thịt túa máu hòa đẫm xuống y phục của hắn.
Hàn Phúc Lăng chịu đựng cơn đau đầu dai dẳng, từng bước tiến về phía hắn, muốn đem hắn ôm chặt vào lòng nhưng hình ảnh hiện thực lẫn trong mộng cùng đan xen khiến cho y ngã nhào xuống nền gỗ.
Y đưa tay lấy viên Vạn Phúc đan mà khó khăn ngồi dậy hướng về phía người đang im lìm trong máu tanh kia.
- "Dù ngươi muốn bỏ trẫm, trẫm cũng không cho phép"- Y đem đan dược ngậm vào miệng, đem nó truyền cho hắn bằng một nụ hôn.
Nhưng Vạn Phúc đan dường như đã không còn thần kỳ nữa rồi, những vết thương vốn nên lành lặn ngay sau khi ngậm đan dược nay lại nứt càng ra càng rõ hơn bao giờ hết.
- "Sở Ngạn, trẫm không ép ngươi ở bên cạnh trẫm nữa, làm ơn... chỉ cần ngươi trở lại thôi"- Hàn Phúc Lăng dần nhận ra mọi thứ đã không thể chống lại số mệnh được nữa, ngay cả đan dược thần kỳ đã cứu mạng y hết lần này đến lần khác.
- "Sở Ngạn... ngươi đừng như vậy... là trẫm sai, trẫm sai rồi"- Y càng nói càng tuyệt vọng, tựa như mọi thứ đã sụp đổ rồi.
- "Ngươi ghét trẫm đến mức một lời cũng không muốn đáp sao?"- Hàn Phúc Lăng trong mắt An Kỳ lúc này chính là trở thành kẻ điên, mặc kệ máu đã vây quanh mà vẫn hôn một thi thể, thứ tình yêu này đã vượt quá mức tưởng tượng rồi.
Hàn Phúc Lăng vẫn thì thầm bên ái thi của mình, tựa như hắn vẫn còn sống -"Ngươi đã hứa đường đến hoàng tuyền sẽ đi cùng trẫm phải không? Trẫm nhất định không để ngươi chờ lâu đâu"-
Ngay khi sinh mạng sắp chấm dứt khi đường kiếm đã kề ngang cổ, Trương Minh đã kịp thời đến nơi, quỳ xuống bên chân thánh thượng -"Hoàng thượng, A Ngạn sẽ vui khi thấy người như thế sao? Sẽ vui khi thấy người từ bỏ cả mạng sống sao?"-
Trương Minh ngậm ngùi chùi nước mắt -"Đứa nhỏ này từng nói với ta, thứ mà nó muốn thấy chính là nụ cười của hoàng thượng, muốn thấy ngài là một đấng minh quân mang lại bình yên cho muôn dân... Hoàng thượng, người thật sự muốn Sở Ngạn thấy ngài hèn nhát tìm đến cá chết sao?"-
•
Hậu cung giải tán, cấm thành đã từng nhộn nhịp nay luôn mang một vẻ bi thương tột đỉnh. Nơi nào cũng chỉ là một màu đen, duy nhất chỉ có Thừa Càn cung là được thắp đèn yếu ớt cùng với những lời tâm tình quái dị của đế vương.
Sau mấy năm, Trương tổng quản vì tuổi già mà rời khỏi nhân thế, đế vương cũng băng hà không lâu sau đó. Nhưng chưa từng ai thấy được thi thể của hoàng đế. Có tin lưu truyền rằng, vốn dĩ long thể hoàng đế không có việc gì nhưng chính ngài đã tự nhốt mình vào thánh lăng để có thể chôn cùng ái nhân.
Sử sách hoàng triều không lưu lại danh xưng của vị ái nhân đấy, chỉ biết rằng hắn là quý quân duy nhất có danh phận đường hoàng, sánh ngang với phi tần mỹ nữ chốn hậu cung.
Theo những gì còn được ghi lại, sau buổi tuần Hà Bằng, mọi ghi chép hậu cung đều bị đốt bỏ. Có thể nói, y là hoàng đế không có hậu cung.
Mọi người biết đến Giả Tôn đế như một vị minh quân với sách lược thông minh, đi trước cả thời đại chục năm nhưng đồng thời lại rất tò mò được hậu cung của y.