Sở Ngạn cắn môi đến bật máu, nhưng cũng không đau bằng những trận roi đáng sợ hơn bao giờ hết. Hắn bị đánh đến máu đỏ nhuộm cả nền tuyết trắng, đến mức tất cả cung nữ thái giám từng ngứa mắt hắn đều phải xót thương.
Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào hoàng hậu mà sống, nếu như chống đối thì thứ phải nhận chẳng khác gì hắn là mấy.
Sở Ngạn một lời cầu xin cũng chưa từng thốt ra, hắn cắn môi đến mức máu rơi xuống nền tuyết trở thành những đóa hoa nhỏ in đậm trên đấy. Nhưng nó vẫn còn thua xa đóa hoa đang nở rộ tựa như sắc xuân đẹp đẽ nhất. Một trượng đưa lên hạ xuống đều dính theo những giọt máu, nó văng khắp nơi khiến Hàn Huyên cung trở thành huyết địa.
Ngay khi Sở Ngạn đã mơ màng muốn chìm vào vô thức thì bóng dáng từ xa xa vận long bào, bỏ đi uy nghiêm của bậc đế vương mà chạy về phía hắn. Nhưng trước mắt hắn mọi thứ như ảo ảnh trên mặt hồ, cứ sóng sánh không rõ hình.
Một nhát kiếm, trượng dài rơi xuống mắt đất, nhưng theo phía sau lại là đầu của tên lính đang dụng hình với hắn. Hoàng đế tàn nhẫn cực điểm khiến cho kẻ đang giữ hai chân của hắn cũng phải buông tay mà ngã nhào ra sau vài vòng.
- "Người của trẫm, ai dám tự ý quyết định"- Có thể nói, hoàng thượng ngài bình thường không mấy thân thiện hay ôn nhu nhưng lại mang theo quy củ, chuẩn mực khiến người khác yên lòng. Đây là lần đầu tiên, bọn họ thấy được vẻ tàn bạo của người.
Y liếc sang tên lính lúc nãy khiến tên đó quỳ xuống, dập đầu liên tục -"Nô tài chỉ phụng mệnh của hoàng hậu, nô tài thật sự không biết, thật sự không biết"-
An Kỳ từ bên trong nghe tiếng động cũng từng bước đi ra, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến An Kỳ sợ hãi đến tột đỉnh. Đầu người lăn lóc một góc tường, thân người không đầu vẫn rỉ máu. Máu đỏ chồng lên máu đỏ lại trên màu trắng của tuyết khiến cho sự kinh dị được nâng lên cực điểm.
An Kỳ không nhịn được mà quay sang nôn mửa, dù gì cũng là người hiện đại, tuy cảnh cậy quyền thế ức hiếp người không hiếm nhưng máu chảy đầu rơi thế này...
- "Hoàng hậu, có vẻ trẫm đã nhân nhượng với nàng lắm rồi"- Y nâng niu ôm người đã ngất vào lòng, đem hết hơi ấm truyền cho tiểu thái giám.
- "Ban chỉ, hoàng hậu phải chịu tang đại thừa tướng, đóng cửa Hàn Huyên cung ba năm, tất cả cung nữ thái giám đều rời đi để hoàng hậu tận hiếu với thừa tướng"- Đóng cửa Hàn Huyên cung, không một người hầu cận, đây chẳng phải chính là lệnh gián tiếp biến Hàn Huyên cung trở thành lãnh cung...
- "Phụ thân... phụ thân... sao có thể?"- Thừa tướng vẫn gửi thư cho nàng, vẫn báo rằng việc khai thác muối và than rất hiệu quả cơ mà.
- "Thừa tướng trong lúc lên núi đã bị sơn tặc giết hại, hoàng thượng cũng đã bắt và hành hình sơn tặc để trả lại công đạo cho thừa tướng. Xin hoàng hậu bớt ưu thương"- Trương Minh thấy Sở Ngạn như vậy, lòng càng xót con thì thái độ căm hận đối với An Kỳ càng cao hơn. Ông nhịn nhục cũng vì nghĩ nếu như mình phản kháng sẽ khiến cho hoàng hậu nhắm vào Sở Ngạn, nhưng An Kỳ quả nhiên được nước lấn tới.
•
Hứa thái y, y thuật cao minh, rất nhanh đã xuất hiện trước Thừa Càn cung, ông lặng lẽ bắt mạch lại nhìn những vết thương đã máu thịt lẫn với nhau khiến ông phải nhíu mày.
- "Thần đã đung thuốc cầm máu cho Sở thái giám nhưng vượt qua hay không còn phải tùy thuộc vào ý chí của cậu ấy"- Hứa thái y không dám tùy tiện nói rằng có thể cứu được Sở Ngạn hay không, máu thịt hòa lẫn với nhau, xương cũng gãy nốt, sợ rằng chỉ thể dựa vào ý chí mà đứng dậy thôi.
Hàn Phúc Lăng trầm mặc nhưng cũng gật đầu, tỉnh lại hay không hắn vẫn tiểu thái giám của y mà thôi, nhanh chóng đuổi ông ra ngoài để tự mình băng bó vết thương cho hắn.
Trương Minh tiễn Hứa thái y nhưng vẫn không quên nở nụ cười mà nói -"Thái hậu đã mất đi sự ủng hộ của thừa tướng, Hứa thái y ngươi y thuật cao minh đủ để hiểu nên làm gì tiếp theo"- Ông cũng đã theo hoàng đế từ lúc nhỏ, chứng kiến bao cuộc đấu đá mưu hại lẫn nhau, sao có thể không hiểu tâm tư hoàng đế chứ.
Hàn Phúc Lăng nắm mọi binh quyền từ biên cương đến kinh thành nhưng y vẫn phải chịu nhường bước vì thừa tướng là người đóng góp cho quốc khố nhiều nhất. Vì để dân ở gần biên cương không chịu cảnh đói khổ, y nhịn.
Nhưng lại muốn mưu hại y, chính bản thân y cũng không thể ngồi yên được nữa, vẫn đang nghĩ cách triệt hạ thừa tướng nhưng không ảnh hưởng đến quốc khố thì một lời vô tình của Sở Ngạn khiến y nghĩ ra mô hình ruộng bậc thang. Nước ở đồng bằng vừa xa cánh đồng vừa chảy yếu, nhưng trên núi cao thì lại khác.
Khi y lên núi khảo sát lại không ngờ phát hiện phủ thừa tướng đang đảo mỏ than. Than và muối có giá liên quốc rất cao, nếu bán đi có thể mang lại lợi nhuận cực lớn, hóa ra đây là cách mà lão đã đóng góp cho quốc khố.
Một màn kịch được dựng lên, sơn tặc hạ sát triều quan, thiên tử không nhịn đòi lại công đạo. Một thế cờ xoay chuyển, trong tay y đã có đầy đủ binh lực và quốc khố.
Tiểu thái giám đúng là thần may mắn của y.
[...] - Không có lời nói nào của hắn là vu vơ hay vô ý cả.