Cá voi sát thủ bất chợt rơi nước mắt, nó dụi đầu vào tay Hạ Dục Niên, dường như đang tìm cách an ủi y vậy. Y cũng không để bụng mà xoa đầu nó, những ký ức về cha mẹ bất chợt lấp đầy khoảnh khắc trong tâm trí. Mẹ vốn có thể hóa thân thành hải yêu nhưng vẫn nguyện cùng sống chết với cha mình.
- "Đang nhớ về quá khứ sao?"- Sở Ngạn không biết từ đâu xuất hiện, cười cười hướng về Hạ Dục Niên.
Hạ Dục Niên đưa tay kéo hắn vào lòng, chạm vào những vết sẹo được để lại sau những năm tháng bị mài mong trong sự tấn công của nhân loại, đau lòng mà xoa xoa -"Đang nhớ về em"-
Một câu này khiến cho Sở Ngạn vốn đang mang tâm tình trêu đùa Hạ Dục Niên cũng bị đình trệ lại, hắn chỉ có thể thở dài, dùng tay chạm vào gáy cổ của y, phà một hơi lên tai y -"Đừng làm những chuyện ngu ngốc thế nữa"-
- "Tôi biết... nhưng mà khi ông ta lấy em ra uy hiếp, tôi quả thật không nhịn được nhảy vào cái bẫy đó"- Biết rằng đó là một cái bẫy nhưng vô tình cứ muốn lao đầu vào, khiến Sở Ngạn cảm thấy người này vừa ấm áp lại vừa phiền phức.
Sở Ngạn mím môi rồi lại bật cười một cái, đem môi của mình áp vào môi của y, thưởng thức cái ngọt ngào cùng mặn mặn, hắn thật sự không thể nào ngừng yêu cái tên ngốc này được. Hạ Dục Niên một tay ôm chặt lấy eo hắn, một tay tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, từ từ đeo cho hắn.
Sợi dây chuyền màu bạc lấp lánh này được tạo ra vào năm mà hải yêu tộc cùng nhân loại ký kết hiệp định hòa bình. Vốn vào ngàn năm trước, hải yêu cùng nhân loại có thể kết giao với nhau thông quan tín vật đặc biệt do hải vương tạo ra nhưng từ ngày nhân loại phản bội hiệp ước, hải vương đã triệt để cấm cản những người muốn kết giao với con người. Tín vật cũng bị chôn sâu trong hải vực.
Nhưng cha Hạ Dục Niên vì quá yêu mẹ y đi nê không ngại mạng mình tiến vào hải vực lấy lại tín vật này. Người ta thường nói nếu biết sẽ chết nhưng vì yêu vẫn cứ lao đầu vào quả thật không sai chút nào.
Khi sợi dây chuyền vừa được đeo vào cổ của Sở Ngạn, sóng nước dần thay đổi, một dải ánh sáng bạc nhỏ bao trùm lên đuôi cá của Sở Ngạn. Hắn vẫn chưa nhìn xuống sự biến đổi của cơ thể trong khi đôi môi bị ai kia chiếm giữ. Hắn bị ôm đến đau nhức cả eo nhưng làm thế nào y cũng chẳng buông tay. Sự nóng bỏng của mười ngón tay khiến Sở Ngạn rất nhanh đã rơi vào bể nhục dục, khóe mắt hắn phiếm hồng, nước bọt không giữ được tràn ra một chút. Muốn bao nhiêu kiều diễm liền có bấy nhiêu.
- "Tiểu hồ ly, tôi không nhịn được nữa rồi"- Thanh âm của Hạ Dục Niên muốn bao nhiêu trầm ấm cùng thiếu kiên nhẫn liền có bấy nhiêu. Một từ nói ra đều như liều thuốc kích tình mạnh mẽ xông vào đại não của Sở Ngạn.
Nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo nha, xung quanh đều là hải quân đang tìm kiếm Hạ Dục Niên, huống chi nơi này cách nơi hải quân hang động kia không xa. Sở Ngạn vốn muốn ngăn lại một chút nhưng không ngờ vành tai lại bị khoang miệng ấm nóng, ẩm ướt đã khiến đồng hắn rã rời. Không thể nói được lời nào gì cả, mặc cho Hạ Dục Niên đem hắn đặt lên những tệp rong biển khô trên mặt đất.
Hạ Dục Niên thấy vẻ mặt động tình của hắn không khỏi bật cười, chạm vào đôi chân vừa mới hóa hình nên vẫn còn nhạy cảm rất nhiều. Chẳng mấy chốc Sở Ngạn đã rơi vào đôi tay của tên sắc lang nào đó.
Y cúi đầu hôn lên nhũ hoa nhiều lần đã va chạm với nước biển, hôn đến mức hai bên đều sưng lên một vòng, xinh đẹp như đóa hoa nở rộ. Bên dưới cũng được Hạ Dục Niên từ từ mở rộng, từng chút một nuốt chửng từng ngón tay của y. Sự ngứa ngáy trong cơ thể như dục hỏa đốt người làm cho toàn thân Sở Ngạn trở nên ửng đỏ, hơi thở dồn dập nhưng người nào đó mãi trêu đùa hắn không thôi.
- "Dục Niên... tiến vào đi mà"- Sở Ngạn thật sự không chịu nổi sự trêu đùa tàn nhẫn này, chỉ có thể mở lời van cầu.
Hạ Dục Niên vuốt ve mái tóc của hắn, hôn lên một cái rồi một lần tiến vào. Thân thể này lần đầu khai giới để tiếp nhận một ** *** lớn như vậy quả thật rất khó khăn, lại còn tiến vào một lượt. Nước mắt phiếm hồng tràn mi khiến cho thân thể vốn mẫn cảm càng được phóng đại từng từng sự va chạm.
- "Bên này không có, nhanh qua bên kia thử xem"- Vốn đang trong cao trào, Sở Ngạn nghe được lời của những hải quân đang tìm kiếm Hạ Dục Niên thì thanh tịnh không ít. Hướng về đôi mắt tràn đầy ý cười kia lắc đầu liên tục nhưng Hạ Dục Niên không những không dừng lại mà còn cọ xát những điểm mẫn cảm từ bên trong đến bên ngoài cơ thể hắn.
Sở Ngạn cắn chặt môi, không để những tiếng rên rỉ đầy yêu mị toát ra ngoài nhưng vẫn không thể khi Hạ Dục Niên cố ý đưa tay vào khoang miệng của hắn khuấy đảo. Hắn biết không thể ngăn được nam nhân này nên mặc cho y muốn làm gì thì làm, cùng lắm là tiễn bọn người phát hiện ra bọn họ về gặp Diêm Vương sớm một chút thôi.
[...] - Lạm quyền!
Ngay khi bọn họ suýt một chút nữa bị phát hiện, cá voi đã kịp thời vẩy đuôi đánh cho tài tìm kiếm trôi ra xa. Bên này Hạ Dục Niên cũng dùng truyền tin vô tuyến nhắn cho Tâm Vĩnh bảo bọn họ rút lui. Huống chi, vết nứt kia đang tạo ra xoáy nước khổng lồ, nếu còn ai trên biển e rằng kẻ đó sẽ kẻ bị diệt vong đầu tiên.
- "Yên tâm rồi chứ, bảo bối?"- Hạ Dục Niên cười cười, hôn lên khóe mắt của hắn. Đặt hắn ngồi trên đùi mình mà chuyển động.
- "Trêu anh có một chút mà anh suýt làm tôi đứng tim chết đấy, anh không được trốn tránh trách nhiệm đâu đấy"- Hắn thở dốc từng đợt, chậm chầm nói ra lời uy hiếp.
Hạ Dục Niên cười híp mắt, đem người trong tay nâng lên rồi lại mạnh mẽ hạ xuống khiến tiểu hồ ly hoàn toàn mất hồn vía, chỉ có thể trừng mắt oán giận trước trò đùa quái ác của y.
- "Trách nhiệm vạn kiếp luôn cũng được"-
![](contribute/fiction/2111273/markdown/15440165/1624622243809.jpg)
• Chứ dân gì mới được viết truyện bạn?
• Châu nhớ mình đâu có đi tạo nghiệp đâu, hằng năm đều cúng rằm tháng 7 đàng hoàng mà sao vẫn bị vong linh đéo bám thế này.
(Nếu lời lẽ gây khó chịu mong các bạn bỏ qua chứ Châu 'buồn cười' quá rồi)
• À cũng cảm ơn mọi người đã bảo vệ truyện của Châu, yêu các nàng rất nhiều (Viết truyện vì đam mê mà không hiểu sao gặp sóng gió quá