Hạ Dục Niên đến ăn cơm cũng xuất thần, ánh mắt y luôn hướng về nơi biển xanh sóng vỗ kia. Đến mức đến cả kể dĩa cũng bị lực tay dùng nĩa mạnh quá mà vỡ làm hai.
- "Thiếu gia..."- Dương Liên nhíu mày, đang ăn cũng dừng lại, ngay lập tức dùng khăn tay lau tay cho y.
Hạ Dục Niên quan sát Dương Liên, chỉ đơn thuần lấy khăn tay lau cho bản thân mình, giọng nói trầm trầm cho qua chuyện -"Tôi không sao, các cậu cứ ăn tiếp đi"- Miếng beefsteak chưa ăn quá non nửa, làm sao mà no? Cả Thanh Linh cùng Tâm Vĩnh đều đưa. mắt nhìn nhau, dù biết rằng tên này tính tình thất thường nhưng chưa thấy y mất tập trung như vậy.
- "Thôi, Liên Liên mặc kệ cậu ta đi, cậu ăn nhanh đi, nguội thì mất ngon đấy"- Tâm Vĩnh đẩy gọng kính lên, an ủi vẻ mặt buồn bã của Dương Liên.
- "Chắc tôi lại làm thiếu gia giận rồi"- Dương Liên khẽ thở dài, có đôi phần nhụt chí.
Thanh Linh nghe xong liền nhíu mày, lắc đầu -"Là cậu ta vô cớ nổi giận, sao có thể trách cậu, nhảm nhí"- Trong nhóm bốn người ai mà chẳng biết Dương Liên yêu thầm thiếu gia của mình, biểu hiện ngại ngùng rõ rệt thế mà, muốn không nhận ra cũng khó. Có người cho rằng cậu không biết điều đòi trèo cao nhưng với hai người bọn họ thì ngược lại.
Dù biết Dương Liên cùng bọn họ đều có cách biệt về xuất thân rất lớn nhưng cậu chơi với bọn họ thật tâm hơn những kẻ giả dối quý tộc kia. Cả ba người đều không thiếu tiền, chỉ cần người sống thật tâm với mình thôi. Đối xử bằng cái tâm thì người tử tế cũng sẽ đáp trả mình bằng cái tâm.
Hai người bọn họ đều cổ vũ cho Dương Liên theo đuổi tình yêu của mình nhưng đáng tiếc, Hạ đại thiếu IQ không thiếu nhưng EQ lại thiếu trầm trọng đến đáng thương, thậm chí còn không biết thương hoa tiếc ngọc. Người như vậy chỉ có nước quăng xuống biển yêu đương với cá.
•
Hạ Dục Niên nào biết mình bị hai người bạn thân kia mắng đến mức nào. Y hiện tại chỉ nghĩ về gương mặt lúc ấy cùng chiếc đuôi cá màu lục bảo xinh đẹp, không biết từ khi nào nó đã khắc sâu trong tâm trí của y rồi. Hạ Dục Niên nhìn ngắm biển lớn bên ngoài cửa sổ sát đất, khu đảo này là của nhà y nên nơi này vắng vẻ không có du khách náo động thật yên bình. Cũng chẳng có rác thải trên biển, những thứ đó quả thật ngứa mắt.
Y ngồi dưới những tán che rợp của bóng dừa, đôi mắt hướng về xa xăm biển lớn. Tay lại vuốt ve mặt dây chuyền mà mẹ để lại, hơi thở mặn nồng của biển lớn quả nhiên khiến lòng người xao xuyến không thôi. Hình ảnh đôi mắt hờ hững liếc về phía y kia cứ mãi đọng lại trong tim như một ấn ký đặc biệt không thể nào phai được.
- "Hải yêu sao..."- Lại một tách rượu đỏ được trôi xuống cổ, y khẽ nhếch mép -"Quả nhiên là yêu nghiệt"-
•
Hôm sau đúng như lời hứa, Hạ Dục Niên mang người đi lặn, Dương Liên nhịn không được lan tỏa sự hạnh phúc trong lòng. Ngón áp út len lén đan hờ vào ngón tay của y, tuy biết nhưng Hạ Dục Niên không nói gì. Chỉ cùng cậu nhảy xuống biển, ngắm nhìn phong cảnh dưới đáy đại dương sâu thẳm. Những rặng san hô đủ màu tô điểm cho màu xanh nhạt nhẽo của biển cả, tựa như những đóa hoa được vươn mình trong nước.
Dương Liên nhìn người trước mắt đến xuất thần, dáng vẻ y chăm chú nghiên cứu thật đẹp, cậu hận mình ngu ngốc vì không mang máy ảnh để lưu giữ khoảnh khắc này. Thiếu gia của cậu cười lên thật đẹp.
Hạ Dục Niên nghĩ đến hải yêu xinh đẹp kia, vừa lúc lại thấy được san hô màu lục bảo trông rất đẹp, hai màu tương đồng khiến y suýt nhầm lẫn mà tưởng đuôi của người kia mà bất giác cười tự giễu vì cái ảo giác của mình.
Cảm nhận được có sự khác thường của dòng nước, Dương Liên dùng động tác tay giao tiếp với y, muốn cùng bơi lên mặt nước. Bản thân Hạ Dục Niên cũng cảm nhận được, vốn định cùng cậu bơi lên trên nhưng nửa đường lại bắt gặp vị hải yêu đang ngồi yên tĩnh nhìn y ở chỗ san hô màu lục lúc nãy. Lần này gặp được chính diện khiến tim Hạ Dục Niên càng đập nhanh hơn, đặc biệt là ánh mắt tràn ngập sự vô tình kia. Thật đẹp biết bao.
Không chút do dự, Hạ Dục Niên quay đầu như bị trúng phải tà mà mặc kệ sóng biến càng lúc càng mạnh bơi về phía hắn. Dương Liên cũng muốn đuổi theo những vừa quay đầu liền gặp trận xoáy nước không mạnh nhưng đủ cản bước cậu ta. Trong cuồng phong của nước, Dương Liên có thể thấy khuôn mặt mang nụ cười nhàn nhạt đến đáng sợ. Rất nhanh lại biến mất, xung quanh đã vắng lặng đến đáng sợ, không còn một bóng người nào hết.
•
Trong ý thức cuối cùng của Hạ Dục Niên, hải yêu đã nở nụ cười, tay còn chạm vào khuôn mặt của y nhưng ngay khắc này bình oxy lại xảy ra vấn đề. Tuy y chỉ có thể nhịn thở được một lát nhưng nó lại đủ cho y tiến lên mặt nước. Nhưng khi đôi tay của hải yêu buông lỏng, muốn để y rời đi thì Hạ Dục Niên lại không nỡ.
Không nỡ để lại tiểu yêu nghiệt này một mình dưới đáy biển sâu cô đơn, lạnh lẽo. Vì cái suy nghĩ đấy, Hạ Dục Niên dần chính thức rơi vào hôn mê. Mọi thứ xung quanh dần biến thành một màu u tối, nhưng ấm áp mà hải yêu mang cho y vẫn không rời đi, thật an lòng.
[...] - Sẵn sàng bỏ xác dưới này luôn? Lucifer chẳng hiểu tên hung thần này rốt cuộc có điểm gì thu hút mà khiến cho Cửu Trùng Hỏa Thiên nổi tiếng tàn nhẫn cũng phải trồng cây si thế này.
Sở Ngạn ôm lấy Hạ Dục Niên, rất hài lòng với sự lựa chọn này của y. Đôi môi hạ xuống truyền dưỡng khí cho y, đuôi vẩy mạnh tăng tốc hướng về phía hang động mà bơi đi.
[Ngươi đến cả mạng cũng muốn y đánh cược sao?] - Đừng tưởng nó không biết, Sở Ngạn chính là cố ý phá hủy bình oxy của y, cũng như biết rõ hắn cố ý xuất hiện vào thời điểm y sắp rời đi để Hạ Dục Niên phải lựa chọn giữa mạng sống và hắn.
- "Ta chưa từng dùng mạng của y đánh cược lần nữa"- Sở Ngạn chắc chắn mình sẽ có thể bảo vệ được y, dù y chọn như thế nào hắn đều có thể bảo đảm y an toàn trở về.
[Y đến cả mạng cũng chẳng cần nữa rồi] - Với Lucifer mà nói, càng về sau trái tim càng thức tỉnh mà tìm về với nhau, tuy tốt nhưng lại vô tình khiến cho cả hai như thiêu thân, bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình.