Xuyên Nhanh - Vạn Kiếp Để Tìm Anh

Chương 96: Ý lan hoàng hậu




Quả nhiên chiêu này luôn hữu dụng, Tô Hòa bị khuất phục ngay lập tức nhanh chóng đầu hàng mà dỗ dành cô. Cô cũng nhanh chóng lật mặt:
- Vậy tỷ thay muội làm Ý Tần nhé, muội muốn cứu ca ca của muội.
Quang Đăng một màn này vẫn chưa load được hết những gì đang diễn ra. Sau một hồi mới cất tiếng:
- Vậy nàng tính thế nào?
- Thanh Nhi, đến lượt tỷ trổ tài rồi.
Cô hí hửng nhìn Thanh Nhi rồi cả ba nhanh chóng đi vào trong, bên ngoài Quang Đăng cũng cười lên một tiếng rồi chỉ chỉ tay vào bên trong:
- Năm đó nàng ấy thực sự hạ độc họ sao?
- Không phải đâu hoàng thượng, muội ấy có hạ nhưng thực chất nó rất nhẹ, không đến nỗi kinh khủng như thiên hạ đồn đại đâu.
Ân Tùng nhớ đến mà phì cười nhanh chóng mô tả lại lúc đó khiến Quang Đăng cũng không nhịn được mà cười thành tiếng “Thì ra năm đó nàng ấy còn có một màn nghịch ngợm như vậy, nhưng tại sao sau này nàng ấy lại trầm tính như vậy chứ?”
- Thật tiếc là 1 năm sau muội ấy trở về chứng kiến sự ghẻ lạnh của gia đình, lại thêm trưởng tỷ hãm hại khiến tính cách của muội ấy trầm hơn rất nhiều. Bây giờ nhìn muội ấy hoạt bát như vậy, có lẽ thần nên càm tạ ân điển của hoàng thượng.
- Ghẻ lạnh? Hãm hại?
Muội ấy bị dự đoán là thiên sát cô tinh, nhưng thực chất lại là tâm kế của đích mẫu. Bị trưởng tỷ hạ kế xém tý mất đi danh tiết, bị đích mẫu hãm hại phạt 10 hèo. Người nói xem họ đều làm trong im lặng rất nhiều chuyện đến khi thừa tướng phát hiện thì mới khác đi rất nhiều. Hoàng thượng, những gì người nhìn thấy là những tổn thương mà muội ấy phải chịu đựng mà thành.
Quang Đăng nghe đến đâu là máu điên trào ra đến đấy may mắn thay không động ra bên ngoài mà nổi sát tâm bên trong. Ba người bên trong nhanh chóng bước ra, vẫn dáng vẻ như vậy chỉ khác là hai người họ đã đổi cho nhau. Người ngoài nhìn vào kể ra cũng không thể nhận ra sự khác biệt, nhưng hắn lại thấy khác đến kỳ lạ. Bên người cô luôn luôn tỏa ra một mùi hương thanh mát dịu nhẹ khiến người ngửi luôn cảm thấy thoải mái khác thường.
- Vậy chúng thần xin cáo lui.
Cô cùng Ân Tùng hành lễ rồi bước ra ngoài, vừa đi cô vừa nhìn lại bập bẹ khẩu hình miệng “chờ thiếp quay về” khiến Quang Đăng cũng gật đầu cười theo. Hắn biết cô là chim hoàng yến, mà đã là chim sao có thể nhốt trong lồng. Chỉ có vỗ cánh bay mới là đẹp nhất, mới là rực rỡ nhất.
Họ tốc hành lên đường, đi theo con đường hầm mà những người đưa tin hay đi qua, chỉ hai ngày là họ tới nơi. Cô tức tốc đến gặp Ninh An lúc này vẫn đang lo lắng đứng ngoài lều. Sĩ khí trong quân đã tụt hẳn so với lúc trước, thấy hai người tới Ninh An nhanh chóng tiến lên.
- Hai người tới rồi sao, nhanh lên, huynh ấy đã sốt cao 2 ngày rồi.
Cô nhanh chóng tiến vào bắt mạch, các ngự y ở đó càm ràm:
- Chỉ là một thư đồng mà lại dám khám bệnh thay chủ tử. Coi bản thân mình…
Chưa nói hết câu, họ đã bị Ân Tùng quát mắng:
- Các người thôi đi, đây là sư muội của ta Lạc Y không phải thư đồng của ta, nếu không muốn chết không rõ lý do thì…
Chưa nói hết một cây kim đã phi ngang qua mặt họ:
- Cút.
Sự ồn ào khiến cô đau đầu chỉ lạnh lùng bắn ra một câu, tay vẫn chăm chú bắt mạch. Sau khi xem xét kỹ càng cô gật đầu một cái rồi quay sang đám thái y đang co ro cùng Ân Tùng ở một góc:
- Thuốc đã sắc xong chưa.
Họ không dám lên tiếng nhìn nhau đùn đẩy, một thái y trẻ rụt rè lên tiếng:
- Lạc Y cô nương, đã sắc xong rồi.
Cô dãn lông mày, sau lớp mành che mặt là một nụ cười khẽ nở nhẹ:
- Mang lên đi, chuẩn bị nước nóng, rượu mạnh cùng thuốc, ta sẽ lập tức ép độc ra ngoài.
Vừa nói cô vừa dở tấm da bọc kim châm của mình, lướt một vòng những cây kim rồi rút ra một chiếc châm vào giữa các huyệt nhằm giữ lại khí huyết và ổn định tâm mạch cho ca ca mình. Sau khi uống thuốc, đợi thuốc ngấm cũng là lúc cô chuẩn bị hoàn tất, đôi tay thành thục châm kim khiến các thái y há hốc. Một trong số đó có một thái y già nhận ra điều gì đó còn lắp bắp lên tiếng thảng thốt:
- Cửu, cửu chuyển liên hoa châm, cõi đời này ta được thấy thì có chết cũng không đáng tiếc.
Cô chẳng mảy may để ý tiếp tục công việc của mình, châm đến châm cuối cùng, cô dồn hết khí xuống cây kim ép độc từ vết thương ra ngoài, nhanh chóng sai người bê nước rửa vết thương. Đến khi máu đen chuyển sang màu đỏ mới dừng lại rút kim, mọi chuyện đã xong, giờ chỉ còn đợi thái y băng bó vết thương. Uống thêm mấy liều thuốc giải là hoàn tất.
Cô mệt mỏi mà lung lay thân người xém nữa thì khụy xuống, may mà được Ninh An đỡ kịp ngồi xuống bên ghế. Cô ngồi xuống nghỉ ngơi ổn định khí huyết, một canh giờ sau một binh sĩ chạy tới hốt hoảng báo tin:
- Tướng quân, quân địch phát động công kích.
Ninh An nghe được thì nghiến răng tức giận, tay đập bàn đứng dậy:
- Đáng chết, lại trong lúc này phát động tấn công, bọn chúng đoán được nay là ngày độc phát tác nên đến chế giễu chúng ta chứ gì. Tiếc là bọn chúng tính sai rồi. Đi, dẫn quân tới thành ứng chiến.
- Công chúa - Cô chậm rãi đứng dậy lên tiếng - Thần cũng theo được chứ?
Chỉ câu hỏi nhẹ nhàng mà khiến Ninh An do dự “Đây là nữ nhân của người đó, xảy ra chuyện ta nào gánh nổi a, nhưng mà ta cũng không thể từ chối được”.
- Lạc Y cô nương vừa mất nguyên khí chữa thương cho phó tướng của chúng tôi, vẫn nên ở trong lều nghỉ ngơi thì hơn.
Tiếng nói từ ngoài lều phát ra, một thanh niên tuấn lãng tay cầm cây quạt cọ phe phẩy lên tiếng. Hắn chính là quân sư của công chúa, người đứng phía sau những kế hoạch thiên tài, kẻ có đầu óc vượt trội. Cô cũng không chịu lép vế mà đi thẳng lên phía trước đối diện hắn:
- Xin thứ lỗi ta không thể vâng lời, ta đã từng đối diện với chúng 1 lần, lần này ta cũng muốn cho chúng nếm thử độc ta mới điều chế. Như vậy mới công bằng chứ.
Cô nói rồi bước thẳng ra lều, mọi người chỉ kịp nhìn nhau nhanh chóng theo sau. Ninh An còn ở phía sau hết lời can ngăn nhưng họ đã rảo bước đến tường thành từ khi nào. Trên cao nhìn xuống sĩ khí của địch đang vang dội, chúng còn cười nói nhìn quân ta mà sỉ nhục. Cô chẳng nói gì, chỉ giơ tay phải đang kẹp cây kim phóng về phía tướng địch, đồng thời buông lời đanh thép:
- Các ngươi có còn nhớ ta chứ?
Câu hỏi vang lên giữa khoảng không văng vọng, nhìn cô cao cao tại thượng như thể bậc quân vương đang nhìn những con kiến phía dưới. Ai đã từng tham gia trận chiến 5 năm về trước đương nhiên đều có thể nhớ, còn kẻ mới tòng quân đương nhiên không biết gì.
Những kẻ biết điều đều run rẩy mà lên tiếng:
- Là Lạc Y, là vu nữ Lạc Y đó, mụ phù thủy đó sao lại ở đây chứ.
Những lời nói sợ hãi liên tục vang lên khiến sĩ khí chúng giảm mạnh, quả nhiên chỉ cần nhìn thấy cái bóng hình đó thôi đã khiến chúng run sợ đến hồn phiêu phác lạc rồi. Cô cũng chỉ cười nhẹ nhưng giọng nói mang đậm sát khí:
- Yên tâm đi, món quà nhỏ dành cho tướng quân của các ngươi chắc vu y bên các ngươi sẽ thích. Dám dùng độc lên nam nhân của ta, ta cũng muốn cho ả nếm thử độc của ta điều chế. Có điều độc của ta phát tác rất nhanh, cho vu y các ngươi 1 ngày, nhanh lên, nếu không… hắn sẽ chết đấy.
Bọn chúng lo lắng nhìn vị tướng quân đang hộc máu ngã xuống, giờ đây ý chí chiến đấu đã không còn. Chúng nhanh chóng rút lui về thành lũy của mình, cô cũng để lại thêm mấy câu nữa khiến chúng càng hoàng hơn:
- Đúng rồi, nếu rút cây kim đó ra, ta đảm bảo hắn sẽ mất mạng ngay tức khắc. Nếm thử bách hoa độc ta điều chế, các ngươi chính là những kẻ đầu tiên. Chúc may mắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.