Sở Trí Tu một đường liền đến bản doanh làm việc của mình, vừa vào liền nhận được tin tức có zombie ngoại thành căn cứ.Nếu bình thường hắn sẽ để cho binh lính mình đi lấy kinh nghiệm, dù sao zombie cũng cấp thấp lại không nhiều.
Nhưng lần này vừa nghe báo cáo hắn đã dẫn đầu ra trận, nói là như vậy nhưng cả trận đấu đều là hắn một mình chém giết.Trần Đại tập thành quen, có lẽ lão đại không vui chuyện gì đây.
Lính mới Hạ Đình mới vào tổ đội Hắc Thiên, đang nhìn Sở Trí Tu với đôi mắt long lanh ngưỡng mộ.
" lão đại quá anh dũng rồi!"
Trần Đại nhìn tên còn ngốc hơn mình mà đắc ý, trong tổ đội về sau anh không còn cô đơn nữa rồi.Trần Đại ho một cái gây sự chú ý với Hạ Đình, giọng đàn anh đi trước nói.
" lão đại đang không vui, cậu tốt nhất tránh xa một chút "
" thật sao?" Hạ Đình đôi mắt long lanh nhìn Trần Đại.
Đông Ngạc đứng gần đó, đang ghi lại số liệu liền ánh mắt khinh thường nhìn Hạ Đình.Đàn ông con trai còn tỏ ra đáng yêu để làm gì, cả người còn ốm yếu như vậy ra trận giết zombie được sao?.
Còn phía hắn sau khi diệt trừ hết đám zombie, thì Sở Trí Tu ngồi xuống một chỗ trống, tay đỡ trán suy nghĩ miên man một số chuyện trong quá khứ.
Năm đó hắn hai mươi lăm tuổi, cũng là lúc Tuệ Nguyệt bạch nguyệt quang của hắn lấy chồng.Cùng năm đó cha mẹ thúc giục hắn lập gia đình, nhưng thật trùng hợp làm sao, Lâm Hiểu Huỳnh tỏ tình với hắn.
Lúc đó Sở Trí Tu nghĩ, người mình yêu cũng không lấy được vậy kết hôn với ai chẳng phải đều như nhau sao?.Đối với Lâm Hiểu Huỳnh hắn cũng đã quen biết từ nhỏ, ít nhất không bài xích cô, vậy không phải là đối tượng tốt à.
Ba năm kết hôn với cô, hắn đều đi sớm về trễ, có khi đi liền vài tháng mới về nhà.Mỗi lần về nhà thì nơi vốn lãnh lẽo một mình hắn, thì nay đều có ánh đèn cùng đồ ăn trên bàn và cô vợ nhỏ nhắn ngồi trước bàn chờ hắn về.
Công việc của hắn là quân nhân, chuyện đi sớm về muộn hay là thường xuyên vắng mặt ở nhà là đều bình thường về đặc thù nghề nghiệp mà.Hắn lúc đó cảm thấy cô nếu gã cho hắn cũng đã sớm biết nên tập quen dần, quả nhiên cô tập nhiều thành quen thật.
Sở Trí Tu cũng không quan tâm nhiều, nhưng mỗi lần mệt mỏi về nhà thấy có người chờ sẵn, không hiểu vì sao cảm thấy rất ấm áp, cảm giác đó ngày càng mãnh liệt.Mãi cho đến khi Tuệ Nguyệt quay về, cô ấy nói chồng mình phản bội làm cho cô vô cùng đau khổ, rồi khóc lóc với hắn.
Giữa hắn cùng Tuệ Nguyệt lúc đó đơn thuần chỉ là bạn mà thôi, mặc dù còn luyến tiếc nhưng hắn chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Lâm Hiểu Huỳnh.Sau này không biết vì sao mà Lâm Hiểu Huỳnh biết, hắn xem cô là Tuệ Nguyệt, rồi lại vô tình thấy hắn cùng Tuệ Nguyệt đi chung.
Không bao lâu sau, Lâm Hiểu Huỳnh đề nghị li hôn với hắn.Sở Trí Tu lúc đó nghĩ, người mình yêu là Tuệ Nguyệt cùng cô li hôn rồi có thể theo đuổi em ấy công khai rồi.
Có thể đi tìm mối tình đầu của hắn, lúc đó Sở Trí Tu cũng cảm thấy có một chút tức giận không nói nên lời, hắn cũng không hiểu vì sao mình có chút hụt hẫng cùng buồn bã nói không rõ.
Sở Trí Tu lúc đó không nghĩ cô nói đi liền đi, dứt khoát như vậy.Nhưng cũng tốt, hai người cũng liền kết thúc cuộc hôn nhân vô nghĩa này.
Chỉ là sau này khi tìm hiểu Tuệ Nguyệt, hắn cảm thấy thì ra tình đầu cũng chỉ như vậy.Cũng không phải tình cảm gì sâu nặng, bất quá chỉ là cố chấp lúc còn trẻ, sự luyến tiếc mà thôi.
Mỗi lần quay về nhà, hắn đều mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Lâm Hiểu Huỳnh đứng trong bếp, tươi cười hỏi hắn hôm nay như thế nào.Sở Trí Tu cũng nhớ đến, mình đã lạnh nhạt với cô ra sao.
Từ trong túi áo, hắn lấy ra một sợi dây thắt tay màu đỏ vô cùng tỉ mỉ.Đây là Lâm Hiểu Huỳnh làm tặng hắn lúc lễ tình nhân, năm đầu tiên hai người về cùng một nhà, cô làm cho bản thân một sợi hắn một sợi.
Ngẫm lại thì hắn hình như chưa từng tặng cô thứ gì cả, chỉ toàn là cô tặng cho hắn thôi.
" khốn nạn " hắn lẩm bẩm chửi bản thân một câu.
Sở Trí Tu mãi mãi sẽ không quên khoảnh khắc, Lâm Hiểu Huỳnh bị đàn zombie kéo vào trong, lúc đó hắn bất lực cỡ nào.Tim thật sự rất đau, nhưng hắn cũng không chảy nổi được nước mắt, chỉ có thể ngồi im một chỗ khi tỉnh dậy.
Không phải hắn vô tâm, nhưng tính tình nội liệm thể hiện tình cảm không được.Sở Trí Tu cũng biết bản thân không khóc là vì trái tim hắn lúc đó thật sự rất đau rát, tới nổi bản thân không muốn chấp nhận cô chết, nước mắt cũng chảy không được.
Ngày hôm sau khi Lâm Hiểu Huỳnh tỉnh lại, cô liền muốn về nhà mình.Lâm gia người cũng đến đón cô, mặc dù mối quan hệ giữa các trưởng bối thì vẫn bình thường, nhưng hậu bối có chút khó nói.
" Con đi về với mẹ " Lâm Bình An nắm tay cô mỉm cười nói.
Sở Trí Tu nhìn con trai mình tỏ vẻ ngây thơ với cô liền tận đấy lòng mà khinh bỉ, diễn thật giỏi không biết giống ai nữa.
" Tiểu An con bỏ hai ông bà già này sao?" Mẹ Sở buồn bã nhìn Lâm Bình An, biết là đứa nhỏ nhớ mẹ muốn bên cạnh mẹ mình, nhưng dù sao cũng đâu có đơn giản mà có cháu nội, bà đương nhiên vẫn buồn lòng.
Sở gia mấy đời đều là một mụn con, bà cũng chỉ có một đứa cháu, già rồi cũng muốn có người bầu bạn a.
" m...à bác Sở cứ yên tâm con sẽ dẫn Tiểu An An qua thăm mọi người " Lâm Hiểu Huỳnh vốn theo thói quen mà gọi một tiếng mẹ, nhưng cô chợt nhận ra bây giờ bản thân không còn là con dâu của Sở gia nữa.
" Tiểu Huỳnh cứ gọi ta là mẹ, gọi vậy thật xa lạ " Mẹ Sở buồn bã nhìn cô.
" vẫn là gọi như vậy tốt hơn, biết đâu con sẽ có gia đình mới, Sở Trí Tu cũng sẽ có một mái ấm khác, như vậy sẽ rất gượng gạo " Lâm Hiểu Huỳnh nói là vậy, nhưng cô cũng không có ý định tiến thêm một bước nữa đâu.
Nghe nói đến đây Sở Trí Tu không khỏi nhíu mày, trong lòng khó chịu.Nhưng hắn không dám mở miệng nói bất cứ cái gì, vì Sở Trí Tu tin mình mà nói liền bị cô móc mỉa ngay.